47.Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi gia đình không phải chốn bình yên nhất cho tôi trở về. Khi mà sau một thời gian dài vùi thây nơi đất khách xa lạ. Tôi háo hức đặt chân nơi thềm nhà. Đợi chờ một câu nói: "Đã về rồi đấy à?". Nhưng lại nhận được thái độ mỏi mệt của đứa em gái với lời nói tôi không hề nghĩ tới: "Về làm gì?" "Không về được thì khỏi về luôn. Không về thì chết à?". Hóa ra tôi không được chào đón như tôi đã nghĩ. Hóa ra tôi chỉ là người không quan trọng trong lòng người thân của mình. Thật muốn cười, mà cười như khóc. Khi mà bước chân vào nhà. Mẹ bảo: "Ăn uống hạnh phúc no say còn về làm gì? Lúc nào mày cũng than hết tiền bộ mày sợ tao không cho mày tiền à? Tao bỏ mày chết đói sao? Mày làm người ta cứ nghĩ tao keo kiệt lắm!" À! Hóa ra con chỉ là đứa ăn bám trong lòng mẹ thôi à? Hóa ra trong lòng mẹ nghĩ con chỉ đến thế thôi à? Con chỉ cần câu nói: "Về rồi hả con?" Khó đến thế sao mẹ? Đúng là sống dựa vào tiền người khác khó quá mẹ ơi. Ngay cả là tiền của mẹ cũng vậy. Mẹ có thể tươi cười với em con nhưng con nằm đây rơi nước mắt viết ra những dòng này thì mẹ chẳng hay biết. Giờ thì con biết vị trí của mình ở đâu rồi mẹ ạ. Không có nơi nào bình yên cho con. Không có nơi nào cho con dựa vào. Ngay cả gia đình cũng vậy. Con hiểu. Con hiểu rồi. Hiểu rằng con không đáng được quan tâm. Không đáng được yêu thương. Vì con không xứng. Đúng không mẹ? Con hiểu rồi. Thật sự hiểu rồi mẹ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro