66. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi nhận ra mình đã già rồi không bắt kịp nổi xu hướng của thời đại. Trưởng thành hơn bớt hóng hớt các tin giải trí hơn. Có những người cho đó là may mắn vì theo họ trưởng thành là tốt. Nhưng với tôi, tôi lại sợ hãi khi tôi cảm thấy những gì tôi trân quý ở tuổi thanh xuân giờ đã vụt mất.
Tôi bắt đầu giống người lớn khi nhìn đứa em mình cắm mặt vào TV xem 1 bộ phim phát lại đến lần thứ 3 mà thở dài ngao ngán, trong khi ngày xưa tôi cũng thế. Tôi bắt đầu nhìn những đứa nhóc điên cuồng vì thần tượng gào thét với sự hâm mộ nhỏ tuổi thật là tốt, trong khi ngày xưa tôi cũng thế. Tôi bắt đầu thấy nuối tiếc cho những đứa trẻ nhà anh chị tôi khi mà chỉ biết tới điện thoại, học thêm và đi học, trong khi ngày xưa tôi lang thang khắp hẻm to, hẻm nhỏ với các anh họ của mình. Tôi lo lắng cho sự ngây thơ của cháu mình khi bị lừa, bị bắt nạt như ngày xưa mẹ lo lắng cho tôi.
Tôi bắt đầu xa dần với thần tượng của mình khi thấy những tin tức về người ấy tôi chỉ có thể mỉm cười lướt qua. Tôi đã lớn để hiểu rằng tôi và người ấy mãi là giấc mộng xa vời không thể thành. Nụ cười của người năm nào rạng rỡ đến thế, ấm áp như vậy chỉ có thể nhớ lại trong hồi ức thanh xuân. Đi theo bước chân của người nhìn người thay đổi, ngoảnh lại chính mình cũng đổi thay. Chàng trai ấy mãi mãi là chàng trai tôi yêu nhất trong những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy ghi dấu mãi nơi kí ức. Có đôi khi thật sự mong rằng người mãi mãi là chàng trai tuổi 19 năm nào. Vẫn luôn tươi cười, hồn nhiên, cũng chẳng hề vướng bận tới dư luận chỉ trích, ánh mắt ấm áp và nghịch ngợm. Là đứa em út được các anh bảo vệ. Ai cũng ngày một lớn lên. Tính cách cũng dần phải thay đổi. Mong rằng trái tim đơn thuần của người vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu gặp mặt. Còn tôi vẫn mãi là 1 đứa fangirl năm nào khẽ mỉm cười khi nhìn nụ cười nơi ấy của người. Dõi theo người qua từng buổi sự kiện. Điên khùng khát khao bay tới nơi ấy cùng người hít chung 1 bầu không khí. Còn giờ thì tôi sợ. Sợ rằng một ngày khi tôi kiếm được đủ tiền bay đến gặp người. Tôi lúc đó sẽ mặc chiếc váy cưới màu trắng. Nước mắt tôi sẽ rơi mà nói với người rằng: "Anh đã cùng em đi qua bao tháng năm của tuổi thanh xuân, nhưng đến cuối cùng em cũng phải tỉnh giấc rồi, đáng tiếc em không thể cùng anh đi tới cuối con đường, xin lỗi vì em đã phản bội anh..." Còn sợ hơn nữa là tôi không có cơ hội để nói với người câu đó. Vì bão giông của tuổi trẻ, vì những đắng cay của cuộc đời ai rồi cũng phải lớn, phải chấp nhận đánh đổi sự trưởng thành với những mất mát khổ đau. Nhưng nếu không chấp nhận được điều đó, con người ta phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro