67. Nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi viết những dòng này tôi khá là đắn đo. Vì nhiều lẽ. Có lẽ khi đọc hết những dòng này sẽ có những người không hài lòng. Nhưng tôi vẫn muốn nói vài điều.
Nhân cách của con người là gì? Và giờ nó đang ở nơi đâu?
Tôi là thế hệ 9x đời cuối. Nên 1 góc độ nào đó. Tôi hơi lạc hậu. Khi Internet phát triển mạnh mẽ. Thế giới như ở trong tầm tay con người. Kết nối với nhau qua 1 cái màn hình và hiện tại chúng ta cũng thế. Thì cũng vì điều đó mà nhân cách con người càng quan trọng hơn. Khó có thể nói làm thế nào để kiểm soát nhân cách thứ hai của bạn khi bạn truy cập vào mạng xã hội. Bạn như biến thành con người khác. Một phần nào đó của bạn đang trỗi dậy và không giống bạn ở đời thật. Tôi không đánh đồng mà nói đa số. Ngay cả tôi cũng thế.
Thích được thể hiện, mong được quan tâm, cần được chú ý. Hơn hết là không cần chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Mọi người đang tạo ra 1 thế giới hỗn tạp nơi mà họ tha hồ phô bày mặt xấu xa nhất của họ lên trên mạng xã hội. Cứ tưởng là tốt đẹp nhưng thật ra không phải khi kéo theo hệ lụy không đáng có. Nói năng bạt mạng, chì triết chỉ trích người mình không quen biết vì 1 câu chuyện hay 1 video nào đó. Để rồi hôm nào đó lại thấy 1 câu chuyện, 1 video cùng nhân vật nhưng nội dung hoàn toàn khác. Té ngửa ra biết mình bị lừa. Rồi nạn nhân thì bị chửi xối xả nhưng mảy may không 1 lời xin lỗi. Với mạng xã hội ai cũng là nhà báo. 1 đồn 10, 10 đồn trăm ai cũng thêm gia vị cho 1 câu chuyện để ra lò 1 nồi lẩu thập cẩm kinh dị tạt vào người bị hại. Tin đăng khắp nơi, thấy tai nạn, chụp ảnh, thấy cháy, chụp ảnh, có cướp, chụp ảnh, đánh nhau, chụp ảnh, tự tử, chụp ảnh. Ai là người tới giúp những người bị hại trong khi tay ai cũng bận hết rồi? Bất bình đăng đàn chửi, chửi cha, chửi mẹ, chửi đất, chửi trời, chửi đến đất nước, chửi ra chính trị. Mà không nghĩ lại lỗi là tự mình ra. Nếu bất bình thì tìm hướng giải quyết. Đơn kiến nghị, đơn khiếu nại, đơn tố cáo đã ghi chưa? Lại thì tại là mà... Xả ra đó thì có ai giải quyết cho hay khoe ra cho dân mạng đồng cảm chơi, rồi thì lao vào cùng nhau chửi và quên đi thực tại của đời mình, lao vào tìm quên cùng mạng xã hội. Đừng nghĩ vài ba nút like là mình đúng, chỉ là có người đồng ý kiến thôi, đúng sai chả bao giờ phân định được. Cái gì cũng phải nhìn 2 mặt.
Hiện tại dân tình đang ầm ầm vụ 99 năm. Chúng ta không nói về chính trị. Chúng ta nói về tình người. Dân tộc ta đi qua bao thăng trầm của lịch sử. Điều tự hào duy nhất, đáng quý nhất của dân tộc ta là sự đoàn kết và lòng yêu nước. Một đất nước nhỏ nhưng quật cường, gan góc. Nhưng giờ đây biết bao đau lòng khi mà dân ta đánh dân ta. Đầu rơi máu chảy. Nước mắt tôi rơi khi viết ra những dòng này. Thương gửi các anh công an, các anh cơ động, dân phòng, bộ đội các đồng chí vẫn ngày đêm bảo vệ đất nước. Mà hiện giờ bị lũ phản động chọi đá, ném bom như mưa vào người. Tôi gửi các anh lòng biết ơn sâu sắc vì những gì các anh đã hy sinh cho đất nước này. Gìn giữ hoà bình cho bầu trời tổ quốc mà không nổ phát súng nào cho tới bây giờ. Các anh gian nan. Các anh khổ cực ai thấu. Bọn họ chỉ thấy mặt xấu của những con sâu làm rầu nồi canh. Họ không thấy máu của đồng đội các anh đổ xuống khi truy bắt tội phạm, họ không thấy đồng đội các anh bị phơi nhiễm chờ ngày chết, họ không thấy đồng đội các anh nhiễm phóng xạ mà ra đi, họ không thấy những điều tốt đẹp các anh đã làm. Họ chỉ vin vào những cái lông gà vỏ tỏi mà chửi bới các anh. Các anh đã hy sinh bao nhiêu họ không biết, họ chỉ biết nỗi đau của riêng họ, ích kỉ của riêng họ, rồi đổ lỗi cho chính quyền, xả lên người các anh bằng đá tảng, bom xăng, gậy gộc. Các anh như bao cát đứng im cho họ xả vào.
Nhân cách con người đang thối rữa trầm trọng. Nó như 1 cái cây không được nhìn thấy ánh sáng thối rữa trong tâm hồn mỗi người. Bọc bên ngoài là lớp hào quang chói loá. Là vỏ bọc vì những điều lớn lao. Cái này là do đâu? 1 phần là con người ít giao tiếp hơn. Như tôi và bạn tôi ở chung 1 phòng mà vẫn nằm nhắn tin qua lại chứ không nói với nhau câu nào. Ít giao tiếp khiến ta không mở rộng lòng được, khiến ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối, tìm kiếm cách giải tỏa bằng cách xả lên mạng xã hội và biến nó thành cái thùng rác tiêu cực.
1 phần do nhận thức, cái này là do lựa chọn của mỗi người. Tôi không thể suy diễn. Cùng 1 vấn đề có người đưa nó theo hướng tích cực. Có người đẩy nó theo hướng tiêu cực. Càng tiêu cực càng khó giải quyết và BÙM mọi thứ bùng nổ.
Tôi viết những dòng này với 1 mong muốn. Mong mọi người hãy tỉnh táo khi dùng mạng xã hội. Cũng như nhắc nhở tôi nữa. Hãy cư xử như những người văn minh. Suy nghĩ trước khi bình luận về 1 vấn đề nào đó, xem mình có thể là người đẩy 1 người xa lạ vào đường cùng không? Có đáng không? Tìm hiểu kĩ thông tin mình đã đọc không chừng mai này nó lại ra 1 dị bản khác. Mạng xã hội không phải cái thùng rác hãy xem nó như 1 con đường đẹp xinh. Trồng cho nó vài bồn hoa nho nhỏ, không trồng thì cũng đừng xả rác vào nó. Hãy yêu nước qua hành động thiết thực ngoài đời sống như yêu con người, yêu thiên nhiên, tích cực thay đổi bản thân, ai cũng vậy thì sẽ thay đổi được đất nước. Hãy yêu nước bằng trái tim nồng ấm nhưng phải giữ cái đầu lí trí. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro