68. Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy thật mệt mỏi chưa. Cảm thấy ngay cả đến thở thôi cũng thật khó khăn. Chỉ muốn khóc nhưng nước mắt cũng không rơi được. Bế tắc. Trống rỗng và tuyệt vọng. Vậy thì xin chúc mừng, ít ra bạn cũng không cô đơn vì tôi cũng vậy.
Từng hứa với nhau là không đổi thay. Rồi tôi hay bạn ai cũng thay đổi. Không buồn nói chuyện, mở miệng là cãi nhau. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến chúng ta cáu bẳn. Từ từ chúng ta từ "bạn" trở thành "bè".
Nhịp sống nặng nề. Như một bàn tay vô hình dần dần siết lấy hơi thở của tôi. Không thể cất lên một tiếng nào. Tắc nghẹn nơi cổ họng. Cứ cái vòng luẩn quẩn. Học, làm, làm, học. Chúng dây dưa với nhau thành một mắc xích quây chặt lấy tôi. Nơi tôi đi chỉ có 3 địa điểm. Chỗ làm, trường học và nhà trọ. Nó cứ như một chiếc đồng hồ quay tròn, quay tròn những chiếc kim một cách nhàm chán. Mà chỉ đợi hết pin để dừng lại.
Muốn đi đâu đó thật xa để giải stress. Chuyến đi để trốn tránh khỏi những sự luẩn quẩn này. Như ai đó từng nói du lịch là chất gây nghiện thời thượng. Và vì nó thời thượng nên lại không đủ kinh tế để hít đủ liều. Tôi không nhớ rõ tôi có thời gian rảnh rỗi để thư giãn với một ly trà sữa, một bữa ăn đúng nghĩa là khi nào. Hay chỉ là thức ăn nhanh và nước ngọt không tốt cho sức khỏe. Tôi không nhớ khi nào mà mình không bị áp lực thời gian vây lấy. Hạn nộp bài, hạn chấm lương, hạn lịch làm,... Ngay cả sắp xếp thời gian đi chơi với bạn bè cũng phải hẹn trước 2-3 tuần. Không có thời gian mua sắm cho mình mà toàn đặt hàng online. Chả buồn nghĩ sẽ mặc gì khi ra đường vì ngoài đồng phục tôi chẳng còn lựa chọn nào cả.
Về nhà chỉ như tạt ngang qua. Chưa kịp nhìn mặt bố mẹ thì lại đi. Không gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ gọi thì không bắt máy. Chuyện nhà có gì mình là đứa biết sau cùng. Bị trách cứ vô tâm cũng chỉ ngậm ngùi im lặng. Về thì như người xa lạ. Bị nói là đi riết cái gì cũng không biết làm. Đi riết rồi chẳng biết gì.
Quá nhiều thứ phải chi mà nguồn thu chỉ có một. Điều nực cười là đồ đạc cứ rủ nhau hư, hết một lượt. Giày có 4 đôi hư hết 3 đôi. Áo khoác 3 cái hư 2. Dầu gội đầu hết. Dưỡng tay hết. Balo hư. Quần đi làm rách hết. Nhìn đồ sale khắp nơi mà không thể chi 1 đồng để mua. Thật sự bế tắc.
Đến cuối cùng tôi cảm thấy mình đang mất đi mục tiêu sống của mình và trượt dài theo vòng xoáy thường nhật của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro