Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này được viết cùng lúc với phần trước. Thực ra, nó đã là phần 1, vì sự phấn khích muốn trải lòng sau khi nghe butterfly. Thực sự không phải tôi nghe bài gốc mà là nghe lại trong mv prologue. Đó là 1 mv giàu cảm xúc. Mỗi shortfilm đều khiến người xem cảm động. Album được làm dựa trên cuốn tiểu thuyết Demian nên mv cũng mang màu sắc của truyện. Khi xem thực sự chỉ muốn trực trào nước mắt vì nó quá ám ảnh, quá day dứt. Phần tôi thấy thích nhất chính là phân đoạn có mặt cả 7 người. Không hẳn vì đó là cảnh hạnh phúc, vui vẻ nhất, mà chỉ đơn giản là tôi muốn thấy họ ở bên nhau. Mặc dù mỗi người đều có một nỗi đau riêng và tưởng chừng như họ đang cố giấu giếm nó với mọi người. Nhưng thực sự, lúc ở cùng nhau thì nụ cười của họ là tươi vui nhất, là lúc họ trông bình an nhất. Không những khổ đau của cuộc đời này, đó là một thế giới riêng của họ. Có lẽ vì thế mới có câu "You can smile as long as we're together". Đúng, chỉ cần còn ở bên nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Vậy vì sao tôi lại nhắc đến bài Butterfly ở đây? Nếu xem lại film, bạn sẽ thấy, mỗi khi đến cảnh cả 7 người cùng chơi đùa thì sẽ có nhạc nền của butterfly. Trước đó tôi đã không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng vì giai điệu của bài hát khá phù hợp nên được đưa vào. Nhưng hôm nay, sau nghĩ xem kĩ clip thì tôi lại nghĩ nó không chỉ có vậy.
Ca từ butterfly có đoạn:
"Bạn sẽ dừng thời gian này lại chứ?
Tôi sợ rằng nếu khoảnh khắc này qua đi
Nó có lẽ sẽ không xảy ra thêm một lần nữa
Tôi sợ mất bạn, sợ sẽ đánh mất bạn"
Đây là lời nói gửi gắm tới tuổi thanh xuân, giống như bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu:
"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"
Hay như
"Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"
Tất cả đều là sự lo lắng, tiếc nuối tuổi xuân ngay cả khi con người đang trong độ tuổi ấy. BTS cũng mang một nỗi lo lắng về sự kết thúc của tuổi trẻ hay chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Có lẽ vì vậy mà đoạn phim đã dùng bài Butterfly để nói thay nỗi lòng của các thành viên. Và cũng vì lí do đó, dù cảnh đùa giỡn của các thành viên hết sức thân thiết, họ cười, họ chơi, họ la hét...nhưng vẫn không khiến thước phim trở nên vui tươi mà nó vẫn mang sự hồi tưởng, sự tiếc nuối, hoặc cũng là sự lo âu. Nhưng những giai điệu ám ảnh cũng kết thúc như cách kết thúc của thước phim. V nhảy xuống nước trong nhạc nền Butterfly với lời hát " Cánh bướm cuối cùng, nhưng vẫn thực sự là cánh bướm".
Đó là suy nghĩ của tôi về bài hát, mà đúng hơn là giai điệu của nó trong mv prologue. Và điều khiến tôi có ấn tượng chính là vì ý nghĩ, sự đồng cảm. Tôi đã trải qua một thời gian không mấy vui vẻ khi còn trẻ. Đã có rất nhiều thứ xảy khiến tôi không thể tận hưởng trọn vẹn thanh xuân của mình. Chỉ đến khi vào đại học, tôi mới cảm nhận được nó. Nhưng thời gian học đại học quá ngắn nếu gọi là để tận hưởng tuổi trẻ. Tôi bị giằng xé trong cảm giác tiếc nuối vì những gì mình chưa là được trong quá khứ và cảm giác lo âu rằng thời gian tươi đẹp bây giờ sẽ qua mau. Bạn bè dù thân thiết đến mấy nhưng rồi sẽ mỗi người một ngả, công việc, cuộc sống và gia đình sẽ kéo họ ra xa khỏi chúng ta. Phải chăng đây cũng là điều Bangtan lo lắng? Họ sợ sẽ một ngày không còn thoải mái vô tư bên nhau như vậy nữa, sẽ phải chia xa, sẽ phải trưởng thành và có cuộc sống riêng của mỗi người? Chính Jungkook cũng từng nói rằng câu không thể tưởng tượng đượ việc không sống cùng các thành viên, và họ đã quyết định ở cùng nhau dù đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ BTS sẽ ổn thôi. Dù họ đi đâu, làm gì, sống cùng ai...nhưng chỉ cần tất cả còn là bạn, còn cùng làm việc ở BigHit, còn nghĩ về nhau thì họ sẽ mãi là Bangtan, mãi là một nhóm. Vậy nên tôi sẽ không lo lắng về ngày disband đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro