Quá trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại quá khứ một chút, thực ra tôi trở thành AMRY mới gần đây, chắc khoảng 8,9 tháng gì đó. Nhưng trước đấy, hồi cấp 3 tôi đã nghe kể về BTS rồi, và đó là lúc họ dính tin đồn đạo nhái. Phải, chính lúc đó, một người đang né Kpop như tôi cũng không để ý lắm nếu không phải họ bị nghi đạo GD- nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất lúc bấy giờ thuộc Kpop mà tôi chú ý. Tôi đã khá coi thường họ. Người không hiểu gì về Kbiz như tôi, với sự đông đảo của lũ bạn là fan Big3, tôi những tưởng rằng chỉ nhà lớn mới có nhóm nhạc tốt. Thậm chí khi tôi có con em là một đứa nghiện xem idol nhảy và cố gắng giới thiệu cho tôi nhiều nhóm nhạc, thì tôi cũng chỉ công nhận tài năng của các idol nhà YG, điều đó càng làm tôi ghét BTS.
Cho đến tận 2 năm sau đó, em tôi lại thuyết phục xem 1 mv nữa, đó là Dope của BTS. Nó nghĩ rằng với bài hát hợp gu của nó và đang nổi của BTS thì tôi sẽ thích, nhưng không. Tôi là con người yêu ghét rõ ràng và có những lúc rất ngang bướng, thêm vào đó tôi không ấn tượng với bài hát ấy (đến bây giờ nó vẫn không phải bài tôi tâm đắc nhất dù đã cảm được giai điệu và nội dung của nó), nên tôi nghiễm nhiên cho rằng BTS chả có gì đặc biệt hay tài năng cả.
Lên đại học, năm 2, tôi tham gia văn nghệ của khoa, dù là khoa Nhật nhưng mọi người vẫn thích nhảy các bài Kpop hơn, tôi chấp nhận. Cả nhóm đã nhảy bài For you của BTS vì 2 người chọn bài đều thích họ. Lúc ấy tôi không hài lòng cho lắm, thậm chí beat nhạc đậm chất pop khá bình thường, tôi còn chả thấy ấn tượng gì. Nhưng sau đợt ấy, một đứa bạn trong nhóm(và là soulmate của tôi bây giờ) đã thích điệu nhảy ấy và dần dần thành ARMY. Đây là bước đệm đến con đường fangirl của tôi.
Vào đợt ra mắt mv BST của Bangtan, trước đó tôi đã được soulmate nhồi nhét đủ thứ về họ, từ clip hài, mv, bài nhảy, kể các điều tốt đẹp về họ. Tôi lần mò xem thử, theo thói quen giải trí từ trước đó vì Kpop idol có vài nhóm khá hài, nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi lúc con bạn đòi tăng view, cày mv, tôi cũng lọ mọ coi các mv và nghe các bài bài khác. Tôi trở thành fangirl lúc nào không hay. Thậm chí trước đó tôi chưa bao giờ nhận mình là fan của nhóm nào, kể cả nhóm IKON-nhóm nhạc tôi thích nhất bấy giờ. Con em nhiều lần nghĩ tôi fangirling nhưng tôi phủ nhận, cho đến một ngày tôi dõng dạc tuyên bố với em gái tôi là ARMY.
Chuyện buồn cười là, em tôi lại quay ra kì thị vì tôi lải nhải khá nhiều về BTS mà lúc đó nó đang thích nhóm nhạc khác. Nó dễ cả thèm chóng chán, thích nhiều nhóm nhưng không lâu dài, vì nhiều vấn đề. Tôi đã bắt đầu cho nó xem lại những clip về BTS, kể cho nó nghe những câu chuyện của họ, nó thích BTS trở lại, dần thành cuồng luôn, và bây giờ đang bias Yoongi ^^ Tôi khá vui vì điều đó. Vì âm nhạc của BTS có thề phần nào chạm đến tâm hồn nó và là cầu nối cho 2 chị em vốn xung khắc là chúng tôi.
Viết dài như vậy không chắc mọi người sẽ đọc, nhưng tôi vẫn phải viết. Viết để trải lòng và viết để làm tiền đề cho những chuyện sau đó.
Dù mới 9 tháng nhưng tôi cảm giác như đã dành cả thời thanh xuân của mình bên họ. Vì những gì họ viết ra chính là những gì tôi cảm nhận được của tuổi trẻ. Thực sự đó là một điều may mắ với tôi. Các chàng trai, mong rằng chúng ta có thể đi cùng nhau một quãng đường dài nữa. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro