Những con quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hồi bé, cái hồi trước năm 2000 cuộc sống của chúng tôi không như bây giờ, không có trò chơi điện tử khiến các bạn trẻ quên ăn quên ngủ, không có những chiếc điện thoại thông minh chụp ảnh post lên mạng xã hội, cũng chẳng có những con quay điện tử có giá đến vài trăm nghìn. Tất những đồ chơi đều tự sáng tạo ra rồi tự chơi với nhau. Nào là lồng đèn chơi trung thu, nào là vòng hoa dại chơi trò đám cưới, nào là bẫy chim tự chế, rồi thì cũng tự đẽo con cù.

Ngày ấy từng có một khoảng thời gian bọn con trai chúng tôi rất thích trò chơi đánh cù hay một số nơi gọi là con quay. Con cù có hình dạng giống trái cau bự, được đẽo bằng gỗ mà thường là gỗ mít, chân cù cắm một đầu đinh nhọn hoắt. Để chơi được cù còn phải thêm dây thừng cuốn quanh con cù từ khoảng giữa thân cho tới đỉnh đầu để chừa một đoạn cuốn chặt vào tay. Sau đó nhắm vào mục tiêu và mắm môi mắm lợi mà bổ xuống, giật mạnh dây ra. Cách chơi thì không khó lắm, cái khó là làm sao đánh trúng mục tiêu. Ban đầu một đứa sẽ bổ cù cho nó quay tít mù, có đứa cù hỏng hoặc lệch nên chẳng quay được mấy là dừng, sau đó những đứa khác sẽ dùng "bảo bối" của mình bổ xuống, quan trọng là phải bổ chính xác vào con cù đang quay mới gọi là siêu. Đứa có con cù bị làm mục tiêu thì trông mặt xót xa ra trò.

Chơi cù thì phải chọn một bãi đất rộng, không được chơi trên nền bê tông vì dễ làm hỏng chân cù. Thời ấy, xóm chúng tôi có được bãi đất trống trước nhà bà Ngôn. Đó là một nơi lý tưởng để bắt đầu những cuộc chơi, hầu như mọi trò chơi của chúng tôi đều ở đó. Xóm chúng tôi cũng không nhiều người nhưng cũng đủ để chia làm hai đội, chơi cù cái quan trọng nhất là kỹ năng bởi dù bạn có con cù đẹp mà không biết kỹ năng nhắm chính xác thì con cù ấy cũng chỉ là một khúc gỗ bình thường. Tôi nhớ xóm tôi cũng có nhiều "nhân tài", những cuộc chơi đánh cù hầu như không bao giờ kết thúc. Dù ở nhà hay ở trường, nơi nào cũng có những đám tụ tập lại chơi đánh cù.

Đánh cù cũng nguy hiểm nếu chẳng may bị cù bổ vào chân thì đau lắm, bởi vậy người lớn không thích chúng tôi chơi trò này nhưng họ cũng chẳng cấm chơi, bố mẹ chỉ dặn dò luôn phải chú ý đừng để cù bổ vào chân. Tôi nhớ có một dạo, đó là một ngày hè mát mẻ khi trời bớt oi ả hơn thì đám trẻ con chúng tôi cả trai cả gái đều tụ tập ở khu đất nhà bà Ngôn để chơi.

Lúc đang đến đoạn gay cấn khi con cù của thằng Ba Chương đang bị mẻ ra từng miếng khiến nó đau lòng, xót ruột thì đã xảy một sự việc không ngờ. Đó là khi tôi bổ cù, chẳng hiểu sao con cù cắm vào cù nó liền nảy lên, chân cù vốn là một cái đinh nhọn cứ thế cắm vào bàn chân con Bình đang đứng gần đấy khiến nó chảy máu. Ngay tức khắc nó hét ầm lên, còn tôi thì mặt mày tái mét. Chúng tôi cũng vội xúm vào xem sao, chị Quỳnh nhanh trí chạy đi hái lá ruột gà để cầm máu. Khi người lớn biết chuyện, tôi chỉ bị mẹ mắng rồi bị bố quất mấy cái roi vào mông. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau. Từ hôm đó, bố bắt tôi vứt hết đống cù cất dưới gầm giường, tôi tiếc đứt ruột nhưng cũng đành chịu. Cũng từ hôm đó, trong xóm không còn chơi trò đánh cù nữa mà nghe nói là bị người lớn cấm.

Ấu thơ trong tôi là những con cù quay quay, quay tít mù giống như cuộc sống bận rộn hàng ngày khiến nhiều lúc không còn thời gian để nghĩ về tuổi thơ. Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi lớn dần theo năm tháng rồi thì cũng hoà nhập với cuộc sống hiện đại. Bây giờ đã khác, bọn trẻ không cần phải tự đẽo cù mà chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là có ngay một bộ đồ chơi đẹp mã và an toàn nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích những con cù mộc mạc ngày xưa hơn. Có lẽ bởi đó từng là báu vật, từng là một phần của tuổi thơ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro