Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô hai mươi tuổi, anh hai mươi hai tuổi.

Sau bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, cô và anh rủ nhau ra về bởi hai người cùng đường. Giữa đường trời bỗng đổ cơn mưa rào, anh nắm chặt tay cô kéo đi trú mưa. Họ đứng dưới mái hiên một căn nhà ven đường ngắm những hạt mưa tí tách rơi, gió lùa tới se lạnh khiến bờ vai mảnh của cô khẽ rùng mình. Anh đứng bên cạnh cởi chiếc áo ngoài rồi khoác lên vai cô, nhưng nghĩ thế nào, bất chợt anh kéo cô sát về phía mình, ôm chặt. Cô toan đẩy ra nhưng bị giọng nói trầm ấm của anh làm khựng lại.

"Ly Sắc, em thắng rồi!"

Cô thoáng ngẩn người, giọng khe khẽ:

"Thắng gì??"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là xiết chặt hơn như thể sợ cô sẽ tan biến ngay tức khắc như những hạt mưa kia. Anh đáp:

"Em đã chiếm được trái tim anh, em thắng rồi. Thắng thật sự."

Sau lời đáp khiến trái tim cô rung nhẹ, bờ môi mỏng nhoẻn cười. Cô đã đợi ngày này lâu rồi. Thình lình, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm xua tan đi cái giá lạnh của cơn mưa đầu mùa.

Năm cô hai mươi ba tuổi, anh hai mươi lăm tuổi.

Lại một ngày mưa rả rích suốt từ sáng đến khuya, cô vùi mình trong chăn, răng cắn chặt cố kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào, khoé mắt dường như tuôn chảy một dòng chất lỏng mặn chát, thấm đẫm cả chiếc gối cô đang nằm. Trước mắt cô là màn hình điện thoại hiện dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Mình chia tay đi!", tay cô run rẩy cố bấm phím cho trọn vẹn một câu hỏi: "Tại sao?"

Hoá ra khi yêu dù vượt qua trăm sông nghìn núi cũng không biết ngại, đến khi kết thúc thì mọi thứ chỉ gói gọn bởi hai chữ "Không hợp." Phải, là do họ không hợp.

Suốt đêm ấy cô không biết đã gọi cho anh bao nhiêu lần nhưng thứ cô nhận được chỉ là giọng nói ngọt ngào của tổng đài. Cô không cam tâm càng không chấp nhận lý do mơ hồ ấy, cô muốn một lời giải thích rõ ràng. Cô vội vực dậy, thay đồ rồi đội mưa tới khu trọ anh đang ở, nhưng anh đã không còn ở đó. Người xung quanh nói anh đã dọn đi nơi khác, có thể đã rời xa thị trấn này rồi.

Thị trấn này nhỏ lắm đâu giữ được bước chân anh.

Đêm ấy là một đêm rất dài.

Đêm ấy, cô đã mất anh.

Năm cô hai mươi sáu tuổi, anh hai đã hai mươi tám.

Cô ngồi trong quán cà phê nghe thằng em làm cùng công ty luyên thuyên đủ điều về người yêu nó. Nào là biết quan tâm, biết chia sẻ lại giỏi nấu ăn. Người như thế đâu dễ tìm giữa thế giới này. Cô mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng tìm được tình yêu của đời mình, ngẫm lại bản thân chợt thấy sao mà xót xa. Đã ba năm rồi.

"Mày xấu thế, chân lại vòng kiềng mà cũng có đứa yêu." Không để bản thân yếu đuối, cô buông lời trêu trọc cho vơi đi nỗi buồn.

"Chân vòng kiềng có làm sao? Còn hơn chị khối. Mà chị nên tút tát lại bản thân đi mới có người yêu được, xem nào, trước tiên bỏ hai cái đít chai đi rồi đeo kính áp tròng vào, nhìn đỡ quê."

Cô không ngờ thằng em này lại nhiều lời đến vậy, nói nó một câu mà nó đáp lại một lèo. Thôi thì cô chịu thua, không đấu lại được bèn chuyển chủ đề.

"Hoa Huyền này, bọn mày yêu nhau cũng lâu rồi sao chưa chịu ra mắt chị?"

Hoa Huyền đang định nâng cốc trà sữa lên uống thì khựng lại giữa khoảng không, cậu ta tròn mắt nhìn cô thoáng do dự. Nhận ra điều này, cô bật cười:

"Sao? Sợ chị nói xấu gì mày trước mặt con bé đấy hả?"

"Đâu đâu có. Chỉ là... chỉ là..."

Hoa Huyền ấp úng tựa như đang muốn giấu giếm điều gì, cô khẽ cau mày:

"Có gì mà phải úp úp mở mở thế. Chị em mềnh thì có gì mà phải giấu giếm nữa."

Cậu ta nâng ly trà sữa hút một hơi tới đáy cốc, dường như nhận ra ánh mắt đầy sự tin tưởng của người đối diện. Hoa Huyền hít một hơi thật sâu rồi mới đáp:

"Được rồi, vậy chiều mai sau tan làm em hẹn người yêu em ở đây rồi chị đến nhé."

"Ô kê! Phải thế chứ!"

...

Buổi chiều tan ca, cô ngó lên chỗ ngồi Hoa Huyền đã thấy nó biến mất từ lúc nào. Nhớ tới cuộc hẹn hôm nay, cô nhanh chóng thu xếp công việc gọn gàng rồi đứng ra chào sếp để đi về. Cô ghé qua nhà vệ sinh hòng chải chuốt một chút, nhìn bản thân trong gương, chợt nhận ra năm tháng đã hằn lên đôi mắt cô những nét buồn vô danh. Có lẽ, có lẽ cô đã lưu giữ ký ức về anh trong trái tim này quá lâu rồi.

Mười bảy giờ hai mươi nhăm phút, cô đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc để tới cuộc hẹn. Đi đến chỗ ngồi hôm qua, cô chợt sững sỡ, trái tim ngủ yên bấy lâu bỗng đập mạnh liên hồi, đôi mắt cô xuyên qua lớp kính viền đỏ hằn những vệt máu hoen đỏ, sống mũi cay cay, người cô run lên theo từng xúc cảm mãnh liệt, có lẽ nếu không vịn tay vào thành ghế thì cô đã ngã gục xuống rồi.

Anh?

Năm đó, cô cố chấp điên cuồng đi tìm anh ở những nơi anh vẫn thường đến nhưng chẳng thể nào tìm được, anh trốn cô quá kỹ. Vì điều gì? Chỉ là chia tay thôi mà. Chẳng ngờ, giây phút này anh lại ngồi đây, tay nắm tay một người khác. Ánh mắt quá đỗi thâm tình trao cho người ấy giống như đã từng trao cho cô. Cô gượng cười chua xót, trái tim co thắt đau đớn vô cùng. Nếu người ấy là một cô gái tốt hơn cô thì cô xin nguyện chúc phúc cho anh, bởi vốn dĩ trong đời người ai chẳng muốn tìm được chân ái của đời mình. Cô hiểu, chính bản thân cô cũng từng hy vọng anh là chân ái, nhưng điều khiến cô không giữ được bình tĩnh lúc này là bởi... người ấy, không ai khác chính là Hoa Huyền.

Năm hai mươi ba tuổi Ly Sắc cứ ngỡ mình đánh mất anh bởi tay một người con gái khác tốt hơn cô, ba năm sau cô mới vỡ lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro