2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc tôi không hiểu bản thân vì sao lại tức giận, một thoáng bất kỳ chốc chốc lại cảm thấy mình thật cô đơn quá... Ngoài kia bao nhiêu người, vậy mà chẳng có mấy ai hiểu được tôi.
Có người nói tôi thông minh sắc sảo, cũng có người cho rằng tôi nóng vội ngông cuồng. Một vài người gặp thoáng qua, ghen tỵ vì tôi giỏi giang hơn họ. Nhưng cũng tồn tại một số người, đối với bất kì việc gì tôi làm đều chướng mắt. Trước kia tôi cứ tưởng bản thân không quan tâm, về sau mới nhận ra tôi thực chất rất chú ý đến cái nhìn của người khác về mình, rất chú ý...
Tôi chỉ sợ đường đời vội vã, tôi không theo kịp bước tiến ngày một dài của thời gian, tôi chỉ sợ ngoài kia tấp nập, dần dần sẽ quên hết ước mơ, khát vọng. Cuối cùng chẳng yêu thương ai nữa... Như vậy, buồn biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life