3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi học cấp hai, bị hiểu lầm một trận. Giải thích cũng không được, tôi cứ tưởng bản thân mạnh mẽ, chẳng ngờ chỉ là chút rắc rối và lời đồn, lại có thể bật khóc ngon ơ. Không ai tin tôi cả, kể cả những người bình thường luôn thân thiết với tôi. Tôi không buồn đến thế, chỉ là thoáng chốc cảm thấy cực kì tủi thân. Lớn lên rồi mới thấy, một chút uất ức lúc ấy, hóa ra chẳng là gì cả. Nhưng ngày hôm ấy đã dạy cho tôi một bài học lớn, chính là phải biết tin vào bản thân. Vì có lẽ sẽ không đoán được ngày nào đó, cả thế giới đều quay lưng lại, và tôi... sẽ chẳng còn ai để dựa vào.
Tôi biết nhiều người sợ hãi những tan vỡ của tuổi trẻ. Nhưng thật sự nên trải qua, dần dần những vết thương ngỡ như rất sâu đậm ấy sẽ chẳng còn nhức nhối nữa. Cuối cùng chỉ để lại những vết sẹo, như hồi ức cũng như nhắc nhở. Một số sẽ nhanh chóng biến mất, một số sẽ còn mãi, chí ít là hồi ức về một thời quá khứ đã qua. Từng cuồng nhiệt, từng dại dột, từng lướt nhanh, từng hết lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life