Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ gay gay sau cơn mưa đầu hạ.

Tiếng rả rích như vẫn vọng lại nơi xa xăm.

Đêm lạnh.

Tôi thở hổn hển khi trèo lên đến sân thượng.

Căn nhà này là của ai tôi cũng không rõ nữa, nhưng nó vẫn vậy kể từ khi tôi tìm thấy nó lần đầu tiên. Đắm mình trong ánh trăng màu bạc,những bậc thang bằng đá cẩm thạch lạnh như băng không hồi kết , những bức tường sơn xanh biếc, cánh cửa xiêu vẹo mở toang như gọi mời và cả một khoảng không lộng gió trên sân thượng. Đẹp đến lặng người.

Đêm đầu tiên, căn nhà đến là rợn. Bí ẩn mà quyến rũ như đang mời gọi tôi. Tôi đã bước vào nhiều lần kể từ ấy. Tôi yêu căn nhà. Tôi đến đó vào những buổi tối khi mê man và cảm thấy lạc lõng. Tất cả những đồ vật trong đó thật gần gũi, như thể dành cho tôi vậy. Nhưng tôi vẫn luôn sợ. Sợ hãi. Thật sự sợ ngôi nhà này. Tôi không dám di chuyển bất cứ thứ gì trong nhà cả. Tôi vẫn luôn cảm thấy như thể có một lời nguyền nào đó mà nếu phá vỡ những liên kết thì cả căn nhà này sẽ đổ ập xuống vậy.

Hôm nay. Tôi lại đến. Mùi cỏ như muốn mê đi lòng người. Trên sân thượng là một khu vườn thu nhỏ với vài ba cây hoa nhài và thảm cỏ dày. Ai đã tưới và chăm bón cho chúng vậy nhỉ? Chúng luôn được cắt tỉa gọn gàng mỗi lần tôi thấy. Như thể thời gian đã đông cứng nó lại. Lặng thinh. Tồn tại đến thiên thu.

Trong vườn có một cái cửa thấp bằng sắt cũ kĩ mà tôi không dám mở. Một là vì sợ mở nó ra, hai là vì sợ những chỗ gỉ sét màu đồng trên tay cầm sẽ chạm vào người. Tôi đã định đi vào trong nhà và ngủ, nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ. Ánh đèn neon chói mắt. Tiếng nhạc nhức óc.

Nhà bên cạnh trông như có cả một rạp hát trên sân thượng vậy. Ánh đèn neon hắt ra làm tôi cảm thấy giận sôi. Chính nó đã phá hỏng ánh trăng tuyệt diệu đêm nay. Thật lố bịch. Tôi phải dẹp nó đi trước khi đêm tàn.

Thể lực tôi vốn rất khỏe nên chẳng có gì khó khăn khi đu người qua cái cổng mà không cần mở nó ra. Tôi chạy lại và đi vào trong cái "rạp hát" đó qua một tấm rèm nhung màu đỏ. Thật màu mè và thô kệch làm sao. Nhưng tôi phải sững người khi trông thấy phía sau rèm là một sân khấu. Một sân khấu rộng với đầy ắp khán giả. Tên hàng xóm thật sự mở rạp hát đấy à? Sao hôm nay tôi mới biết ?

Một bàn tay đẩy mạnh từ sau lưng khiến tôi theo đà đi thẳng vào giữa sân khấu. Tiếng cười khanh khách từ phía sau vang lên. Tôi chỉ kịp liếc thấy khuôn mặt của một người con trai đang cười đến không thể đểu hơn khi rèm cánh gà đóng lại và ánh đèn neon chiếu thẳng mặt tôi. Có tiếng giới thiệu tôi và tên một ca khúc yêu thích của tôi. Tôi bị lừa đi làm con hát luôn rồi ư. Nhanh thật.

Tôi luôn yêu hát nên cũng chẳng hề gì. Tôi hát và hát. Những ánh đèn trở nên dịu đi. Những tiếng ồn lắng xuống. Tôi vẫn hát và hát. Những tạp âm mà tôi cho là đáng ghét trở nên dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên ở một nơi không phải căn nhà. Tôi cảm thấy tự do.

Kết thúc bài hát, tôi lao ra ngoài qua cánh gà và vội vã trở lại căn nhà. Tôi thấy thật tội lỗi. Cảm giác như thể tôi đã phản bội lại căn nhà vậy. Cảm giác cắn xé tôi khiến tôi nhức nhối. Tôi biết mình chẳng phải người tốt nhưng phản bội căn nhà làm tôi cảm thấy nhục nhã. Mặt nóng bừng. Trong lòng ê ẩm. Căn nhà vẫn ở đó. Tôi phải trở về chịu tội.

Có bàn tay giữ tôi lại. Ý nghĩ đã đứt đoạn. Kẻ đáng ghét bắt tôi hát không công đây mà. Ánh mắt người đượm buồn mà trống rỗng. Đôi mắt tuyệt đẹp và sâu thẳm. Khuôn mặt người như thể bị che đi bởi sương mù mà chỉ duy có đôi mắt vẫn tỏa sáng đến kì lạ. Tựa như trăng. Thuần khiết mà ma mị. Tôi lặng đi trong đôi mắt đó. Khẽ kéo kéo tay áo, người làm tôi giật mình. Người cười với tôi. Cười đến nhăn nhở. Người nói gì đó. Một cái gì đó. Cái gì vậy. Người nói gì vậy?

Người muốn tôi cho xem căn nhà. Tôi đu người qua một cách dễ dàng. Người kéo áo tôi lại và nhìn tôi bằng ánh mắt van nài. Tại sao người yếu thế nhỉ? Tôi dùng lực kéo người lên và cố gắng khiến người bật được qua. Đến là ngu ngốc. Tôi mệt quá. Tưởng chừng như người mắc kẹt ở đó mãi mãi. Nhưng không. Người nhoài qua và cuối cùng cũng đổ ập lên người tôi. Dấu hiệu tốt. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đang ở cùng một phía.

Có cái gì đó lạ quá. Tôi nhận ra cái cổng đang nằm dưới người tôi. Tôi đã làm đổ cách cổng. Cánh cổng không còn ở chỗ cũ nữa. Không. Nó đứt rồi. Mối liên kết đứt mất rồi. Căn nhà sẽ trừng phạt tôi. Nó sẽ nuốt chửng tôi hủy diệt tôi. Không. Đừng như vậy. Tôi nhìn về phía căn nhà. Tôi không muốn như vậy. Những hình ảnh nhòe đi như một chiếc ti vi nhiễu sóng. Những âm thanh rè rè vang lên trong đầu tôi. Căn nhà đang thay đổi. Có cái gì đó đang thay đổi. Trước mắt tôi là một khuôn mặt.

Người đang đưa tay kéo đầu tôi nhìn về phía người. Người đang an ủi tôi. Tôi nhìn lại căn nhà. Nó đã ngừng biến đổi. Tất cả vẫn như cũ. Bất biến. Ánh trăng vẫn mờ mờ qua đám mây. Tôi đã quá sợ hãi căn nhà đến mức ảo tưởng rồi ư?

Người dẫn tôi vào trong nhà. Cảm giác hài hòa đến kì lạ. Tôi. Người. Căn nhà. Tất cả đều đang liên kết lại với nhau. Một cảm giác như thể là hạnh phúc dâng lên trong tôi. Tôi không còn một mình với căn nhà. Tôi vẫn yêu căn nhà nhưng không còn sợ nó nữa. Tôi cảm giác căn nhà trở nên "thật " với tôi hơn. Tôi cảm giác được bàn tay đang nắm lấy mình. Tôi đang có người kế bên.

Ngày. Rồi lại đến ngày. Tôi và người đã như hình với bóng. Người rất ôn nhu, có đôi khi lại trẻ con đến phát giận. Căn nhà như của riêng chúng tôi. Chúng tôi cười nói. Có tiếng vang. Chúng tôi đùa giỡn và quăng gối vào nhau. Có tiếng vang. Và cuối cùng khi người nói yêu tôi. Có tiếng vang. Nó làm tôi biết rằng ngay lúc này, có người, có tôi, có căn nhà. Mùi cỏ bay xa.

Người hôn tôi.

Một ngày mưa tầm tã nọ. Mưa rơi đến là nặng hạt. Người ở bên tôi. Sao trông người nhợt nhạt vậy? Tôi khẽ vuốt lên đôi mắt người, hôn nhẹ nó. Người có biết người làm tôi lo? Người mỉm cười. Mắt người cong lại như vầng trăng khuyết lấp lánh. Trong đêm mưa mà mây đã lấp kín trời, người toả sáng đến độ không chân thực. Người là trăng của tôi.

Người cười to khi thấy tôi ngắm người ngơ ngẩn. Người càng cười nhiều hơn khi bịt mắt tôi lại. Người làm gì vậy? Người đặt vào tay tôi một cái hộp. Chiếc hộp khắc xiêu vẹo tên người và tôi. Tôi biết đây là người tự tay làm. Tôi biết khi nhìn thấy những vết xước trên tay người. Trong hộp chỉ có một quả cầu trong suốt nhỏ xíu với nốt nhạc ở giữa. Người nói, người là mặt trăng của tôi. Còn tôi, là giai điệu trong tim người.

Người sao lại buồn như vậy khi tiễn tôi đi. Người hôn tôi lâu hơn. Người nắm tay tôi chặt hơn. Người nhìn tôi dịu dàng hơn. Người đi đâu à?

Trước cửa, người đứng cùng tôi. Trời sắp sáng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt người. Người quả thực chỉ hợp với ánh trăng. Tôi quay lưng bước đi. Người đẩy tôi từ sau lưng thật mạnh. Người dỗi gì vậy. Người thật trẻ con. Tôi quay lại. Nhưng tôi thấy người khóc. Nước mắt người chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Người hét rằng người yêu tôi thật nhiều rồi sập cửa thật mạnh. Tôi cảm thấy choáng váng. Những tạp âm xen vào tai.

Mộng tỉnh.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi qua kẽ hở của cái rèm cũ kỹ màu xanh cỏ. Trên bàn có một cái hộp vỡ thành hai nửa. Quả cầu không còn tinh khiết như mặt trăng nữa. Nó bị bẩn rồi. Máu người nằm lại trên đó.

Người à.

Hôm qua, tôi thấy người.

Đến bao giờ, người có thể lại tới bên tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản