Bọt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng thinh.

Từng bọt nước trôi nổi rồi lại vỡ.

Cảm giác như đang độc chiếm cả một khoảng không.

Tôi đắm mình trong nước.

Xao động.

Bọt nước tung tóe. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt đến là khó chịu. Một bàn tay kéo tôi lên đột ngột khỏi cái thế giới tuyệt diệu ấy. Người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Người là ai vậy?

Người đứng ngược nắng. Nụ cười ôn nhu quá. Bóng người che cả ánh mặt trời . Người nói người vừa cứu tôi. Không đâu. Tôi đang thư giãn đấy chứ! Nhưng người khiến những lời ấy nuốt ngược lại. Người dẫn tôi đi. Người đưa tôi đi đâu vậy?

Tôi đi với người từ ấy. Người đến bên tôi như ánh dương vậy. Chói chang đến nhức mắt. Người khiến tôi mệt mỏi với những trò nghịch ngợm của người. Người bước tới cạnh tôi như một lẽ hiển nhiên. Người xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi. Người đã kéo tôi ra khỏi mặt nước. Người có thể sẽ thiêu cháy tôi chăng? Người đã mang tôi ra khỏi thế giới riêng ấy. Người đưa tôi đến cạnh người.

Một ngày thu nào đó, người kéo tôi lên sân thượng. Cả thế giới nhuộm một màu mới. Một màu tinh khôi. Không còn những góc tối nữa. Tất cả bị phơi trọn trong nắng thu dịu nhẹ. Phía dưới là cả một sân đầy người. Những tiếng nói cười chói tai. Phải chăng đây là thế giới trong mắt mọi người? Thế giới choáng ngợp và vui tươi? Tôi thoáng lạc lõng.

Người níu lấy tay tôi.

Tay người thật lớn, nuốt gọn cả tay tôi. Những tiếng xôn xao bên dưới bị nhấn chìm trong tiếng thở của người. Lòng tôi khẽ động. Một mảnh mê man.

Tòa nhà cũ bỏ hoang.

Người dẫn tôi đi một buổi trưa hè.

Trong căn phòng không có mái che. Nắng chói như mãi chẳng ngừng. Tiếng ve gắt bên tai đến khó chịu. Tôi nhíu mày. Người cười to. Người mang vị của nắng. Trong ánh mặt trời chói chang, những bóng sáng nhảy nhót trong đôi mắt người. Ánh nắng chiếu qua tóc người, bay nhẹ trong gió. Bóng tóc vuốt lên nụ cười người.

Người là người tôi yêu.

Đêm xuống. Người cùng tôi lẻn vào trường. Người kéo tôi đi trên những dãy hành lang dài vắng ngắt. Tiếng bước chân dội lại, quyện vào nhau. Gió đêm cuốn theo tiếng cười người. Bóng lưng người thật rộng, khảm sâu nơi đáy mắt tôi.

Đứng lại nhìn nhau.

Vẫn nụ cười thân thuộc, người hôn nhẹ lên trán tôi. Âm thanh gió ù lên bên tai. Tim tôi chợt như có tiếng chuông ngân. Tôi tự hỏi, tim người đang nghe thấy gì vậy?

Người lại đến ngồi cùng tôi một ngày mưa tầm tã. Hơi nóng ẩm bốc lên như bao con người ta lại trong một bọc nước. Trên lan can ướt mưa, người cười vang. Giọt mưa đọng nơi khoé mắt khiến người trông dịu lại. Người nói về những ngày đã qua. Người nói về người. Người nói về tôi. Người nói người yêu tôi. Trong mắt người một màu mông lung. Tiếng mưa tí tách thúc giục như hồ nghi, như bất an.

Tôi vẫn hôn lên môi người .

Thời gian lại trôi. Một đêm nọ, tôi chợt thấy bất an. Tôi trở về nhà sau ngày mỏi mệt. Cơn buồn ngủ ập tới thật bất ngờ. Mơ hồ. Tôi tỉnh dậy phía sau một chiếc ô tô. Ánh đèn đường vụt qua nhanh đến nỗi tạo thành một đường sáng bên ngoài cửa xe. Tôi bị kéo lê xuống một cây cầu rộng. Đêm đã khuya, gió lạnh cắt qua mặt, trên cầu vắng lặng.

Tôi quỳ xuống mặt đường.

Những tiếng chửa rủa tục tĩu, những tiếng cười màn rợn vây lấy bên tai. Bọn khốn này muốn gì vậy? Tôi cần làm gì đây? Tôi bị trói gô lại. Cảm giác bất lực như cắn nuốt lấy tôi. Chúng muốn dùng tôi để uy hiếp người. Người đã thoát hay chưa?

Đêm cũng sắp tàn.

Gió buốt lạnh.

Một thoáng.

Tôi mong, người sẽ tới.

Người đến trong bộ dáng chật vật. Tóc người rối tung. Bộ quần áo nhàu nát, người bị kéo cổ lại. Trong mắt người có sự xao động. Người thấy tôi. Lũ khốn nạn ấy bắt được người rồi.

Mặt trời của tôi dường như tắt nắng.

Chúng tra tấn người.

Mắt người xám lại.

Máu chảy dài trên khoé môi ấy.

Chúng muốn thứ gì đó từ người.

Tiếng chửi, tiếng đánh đập không ngớt. Người vẫn lặng thinh một cách cố chấp. Trong mắt người là cả mảnh sương mờ. Tôi luôn yêu cái bản tính bướng bỉnh, tuỳ ý của người. Nhưng nay, tôi hận nó. Người hãy thỏa hiệp đi thôi. Người còn đợi gì nữa?

Súng lên đạn.

Tên cầm đầu tức tối lôi khẩu súng từ trong túi áo. Nòng súng ấy hướng thẳng vào người. Người còn đợi gì nữa?

Một tiếng vang.

Tiếng vỏ đạn rơi xuống nền xi măng thật chậm. Trong mắt tôi là một thước phim không lời.

Máu túa ra ồ ạt nơi ngực người. Lặng thinh. Đôi mắt người dần nhạt nắng. Lặng thinh. Người đổ sập xuống mặt đường lạnh lẽo. Lặng thinh. Người thở gấp, máu người loang lổ trên áo, hoa Bỉ Ngạn nở rộ. Lặng thinh.

Âm thanh nhiễu loạn. Tôi cảm thấy hơi thở bị bóp nghẹt lại. Những nụ cười méo mó của người tràn về trong tâm trí tôi. Ánh mắt người từ quá khứ như khoan sâu vào óc tôi. Ánh nắng ngày nào. Cơn mưa ngày nào. Trên sân thượng ngày nào. Tất cả nhuốm màu đỏ máu. Tiếng gào thét thê lương trong lòng. Những tiếng cười người vọng lại trong trí óc tôi. Tất cả hợp lại thành một bản hoà âm lỗi tông. Dội mạnh vào tai.

Thế giới trong tôi chỉ còn mảng tịch liêu. Thế giới trong tôi vỡ nát rồi. Người tôi yêu ơi. Tôi nguyện trả giá đắt để quay ngược dòng thời gian.

Tôi quỳ xuống mặt đường.

Người đang bị lôi tới. Mắt người vẫn còn nắng, khoé môi người vẫn mím lại một cách cố chấp. Chiếc áo nhàu nát, bước chân hoảng loạn. Tiếng đánh đập, tiếng mắng chửi vang lên. Kim đồng hồ vặn ngược. Lần này, tôi sẽ cứu được người. Mặt trời của tôi sẽ lại tỏa nắng. Tôi đánh cược cả linh hồn.

Súng lại lên đạn.

Tên cầm đầu tức tối lôi khẩu súng từ trong túi áo. Nòng súng ấy lại hướng thẳng vào người.

Tôi lao tới.

Tôi thế thân cho người. Đại não tôi như tạm dừng hoạt động cho tới khi cơn đau bùng nổ. Đau đến thấu tim. Vết máu túa ra từ ngực tôi. Thở dốc. Quỵ xuống. Thế giới đang bốc cháy hay chỉ mình tôi đang cháy? Cảm giác thiêu đốt từ vết thương khiến tôi càng tỉnh táo. Tôi kiếm tìm hơi ấm từ người. Mặt trời của tôi vẫn tỏa nắng. Tính mạng này, tôi xin dâng tặng cho người.

Một tiếng nổ ing tai. Cây cầu rạn nứt rồi vỡ vụn. Trong cơn mơ hồ, âm thanh ầm ầm váng óc. Tôi nghe tiếng nháo nhác. Tôi không nghe được tiếng của người. Những âm thanh gào thét hoảng loạn, tiếng những tảng đá rơi xuống nước. Tôi không nghe được tiếng của người. Cây cầu sụp xuống mang theo tất cả vào trong lòng sông. Nước bắn tung toé, sủi bọt đục ngầu.

Tôi nghe thấy thanh âm của người.

Người cười.

Tôi lại trở về với thế giới thủa chưa có người. Đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo thê lương. Máu từ ngực tôi ứa ra hoà tan với nước. Mũi tôi chỉ còn vị tanh nhẹ của máu loãng. Thế giới mờ nhạt, ngả nghiêng.

Lặng thinh.

Từng bọt nước trôi nổi rồi lại vỡ.

Xung quanh, thanh âm nháo nhác bị nuốt chửng.

Tôi và người cùng chung một khoảng không.

Người dứt tay tôi ra khỏi tay người. Người bỏ đi. Nỗi đau từ vết thương lồng với nỗi đau trong tim. Tự vấn. Bọt nước trôi nổi. Tay tôi không sao chạm đến người. Bóng người khuất xa sau làn nước. Tôi khép mắt lại.

Mộng tỉnh.

Vị mặt chát nơi khoé môi. Mắt một mảnh ướt đẫm. Tôi cố gắng lau đi nhưng vẫn không sao sửa được tầm nhìn đang nhoà đi. Tim như chết lặng. Mộng qua, tôi vẫn cứ ngẩn ngơ. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tràn đầy trong trí óc.

Có người từng nói, giấc mơ, đôi khi là từ tiền kiếp truyền về. Tôi mải miết đuổi theo bóng dáng trong kí ức, mong tìm thấy một ai đó. Một ai có mùi nắng, có nụ cười ôn nhu, có bàn tay thật ấm, thật rộng. Nhưng để làm gì, tôi cũng chẳng rõ.

Là hận ư?

Là yêu ư?

Hay đọng lại, là đau?

Đau đến lạnh buốt cả tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản