Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền kiếp:
Một con thỏ con đang chạy trong tuyệt vọng.

Nó là con mồi.

Sinh ra để bị tàn sát.

Để bị nát bấy trong miệng kẻ đi săn.

Là tôi.

Tôi cùng bạn bè đi chơi vào sáng hôm nay.

Tôi cùng những con thỏ trắng khác chạy vào trường của con người. Chúng tôi rất thân nhau. Tôi, cùng ba chú thỏ trắng thân, rất thân.

Trường học ban đêm rất âm u.

Lá cây xào xạc.

Gió thét gào.

Niềm hưng phấn hoà quyện cùng sự sợ hãi dâng lên trong huyết quản.

Tiếng cười văng vẳng con ngõ nhỏ nơi góc trường. Vách núi dựng đứng, nham nhở một bên. Lá cây tru réo những bài ca quái quỷ. Không cần sợ. Tôi không còn cần phải sợ hãi nữa, tôi còn có bạn bè bên mình.

Họ ở đây,ngay bên cạnh tôi, luôn sát cánh bên tôi.

Dối trá.

Lá cây xào xạc. Gió rít từng hồi. Một con chó sói chui vào trường. Nó chui vào trường qua một cái lỗ hổng trên lưới sắt mà có lẽ đã bị bị lãng quên từ lâu rồi. Những ô mắt cáo rỉ sét, lốm đốm màu đồng. Con sói tìm mồi.

Nó trông thấy mấy con thỏ nhỏ xíu, chỉ bằng cỡ hamster. Bốn đốm trắng tinh khiết như những tinh linh trong màn đêm. Thật đáng yêu. Thật nhỏ nhắn. Thật ngon miệng.

Đó là chúng tôi.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Lũ thỏ chạy tán loạn. Có một con thỏ nhỏ yếu chạy phía sau. Nhanh lên. Con sói đến kìa. Nó đến cùng tiếng tru dài khát máu. Nó đến cùng bộ hàm vàng khè, chìa ra những cái nanh sắc nhọn. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh nữa đi chú thỏ. Con sói đến kìa.

Khi móng vuốt dữ tợn sắp bắt được chú thỏ nhỏ bé ấy, một con thỏ khác xông ra. Nó kéo con thỏ đang sợ đến đờ người ra khỏi cơn mộng mị, kéo nó chạy cùng. Nhưng con thỏ ấy không ngờ rằng bạn nó đã bị thương. Nó gắng sức đẩy bạn nó đi.

Nó đẩy mãi cho đến khi nó nhìn thấy hai con thỏ còn lại. Bạn của nó. Nó hét gọi giúp đỡ. Chúng quay đầu lại. Miệng chúng thì thào không ra tiếng. Chúng nó quay đi tìm chỗ trốn. Chạy tiếp. Xin lỗi. Con thỏ bàng hoàng. Ánh sáng trong mắt nó tan rã.

Đó là tôi.

Tôi không cần chúng.

Tôi không còn cần chúng.

Không còn cần nữa.

Tôi vẫn còn một người bạn tôi đã cứu đây. Lũ bội bạc kia làm sao mà biết quý trọng tình bạn trong lúc hoạn nạn được. Nhưng bạn thì hiểu đúng không? Bạn của tôi. Tôi đẩy bạn vào sau một ô tường rào. Phía sau ô hình mắt cáo là một đống lá khô. Bạn bị thương rồi. Không thể chạy được. Ở đây, bạn sẽ an toàn.

Bạn nhìn tôi. Đôi mắt cảm kích sáng long lanh.

Rồi con sói đến.

Theo tiếng hét lúc ban nãy của tôi.

Nó dùng vuốt cố hất tôi ra khỏi cái ô rào bằng sắt. Cái móng vuốt đập vào làm tôi ê ẩm, choáng váng. Tôi vẫn gắng chui qua rào. Tôi sẽ qua. Bạn níu lấy tay tôi, giữ cho tôi không bị đánh bay. Đầu móng vuốt của con sói để lại nhưng vệt xước thật dài trên người tôi. Tôi cắn chặt răng, cố nắm chặt lấy hàng rào. Tay bạn đặt trên tay tôi. Tôi sẽ qua.

Tay chợt buông lỏng.

Bàn tay nhỏ bé gỡ tay tôi ra.

Bạn tôi. Không. Kẻ phản bội. Đồ vô ơn. Đứa bạn bán tôi vì sợ bị phát hiện.

Nó nhìn tôi. Ánh mắt một mảng vẩn đục. Nói xin lỗi.

Đừng cầu xin tôi.

Mất đi nơi bám, tôi văng mạnh ra chân tường đối diện. Ở đó có một cái bát cũ bằng sứ màu trắng. Tôi bị hất văng vào trong cái bát. Tôi co mình lại. Vừa khít cái bát. Màu lông của tôi gần giống với cái bát. Nó sẽ không nhận ra.

Con chó sói chạy lại . Nó nhìn dáo dác. Nó tìm tôi. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy thứ khác. Một con thỏ mắc kẹt trên góc tường. Kẻ phản bội lúc trước.
Nó lấy con thỏ xuống. Nó dùng hàm răng khủng khiếp của mình nhai nát đầu con thỏ đó.

Máu nóng phủ kín tôi.

Bộ lông của tôi bị nhuộm đỏ bởi máu.

Tôi há hốc miệng vì hoảng sợ, máu tràn vào trong miệng.

Máu của kẻ phản bội.

Máu nồng tanh tưởi.

Máu thật ngon.

Con sói đã thấy tôi. Màu máu dần khô đi biến bộ lông trắng của tôi thành màu đen khô cứng. Nó móc tôi ra khỏi cái bát.

Khoảnh khắc xương cốt gần như vỡ vụn trong hàm con sói, tôi bật cười như điên dại. Tôi đã được uống máu kẻ phản bội. Nồng đậm. Ấm nóng. Một chút hăng hăng, cay cay. Chút tê nơi đầu lưỡi. Ngon đến mê người.

Thức uống của quỷ dữ.

Linh hồn đã nhuốm màu tội lỗi.

Tội kiếp:
Tôi biết tôi là một kẻ sát nhân.

Tôi biết tôi có sự khát máu đó ở bên trong mình.

Tôi biết rất rõ.

Tôi vào trại mồ côi trong tình trạng mất hết trí nhớ. Lũ trẻ rất thân thiện với tôi. Có ba đứa cùng tuổi luôn bắt chuyện với tôi kể cả khi tôi lườm chúng nó. Tôi hơi hốt hoảng. Tôi biết tôi có sự khát máu đó ở bên trong mình. Cô giáo thấy chúng tôi ở chung. Cô không biết tôi là một kẻ dơ bẩn đến nhường nào.

Cô xếp chúng tôi chung một phòng ngủ.

Tôi dần thân với bọn chúng hơn. Cảm giác khó chịu dần biến mất. Có lẽ sự khát máu bên trong tôi đã bị ăn mòn. Tôi cười vui vẻ. Lũ chúng tôi cùng nhau vẽ tranh. Những bức tranh thật nhiều sắc màu. Mỗi người cầm một cái bút màu. Chúng tôi cùng nhau vẽ tranh. Dán chúng lên tường. Những bức tranh thật nhiều màu sắc. Những bức vẽ trên giấy vở cũ nhàu nát. Chúng tôi kể chuyện bằng những bức tranh.

Những ngày nắng gắt, khi mà cô đã tắt đèn, bắt ngủ trưa, chúng tôi  cùng nhau làm những mô hình bằng giấy dưới chăn. Tất cả cặm cụi cắt giấy. Tiếng thì thầm. Tiếng cười khe khẽ nhưng nghe lại thật to dưới lớp chăn dày. Có những buổi chiều khi tất cả cùng nằm trên tấm thảm xù xì giữa phòng xếp gỗ. Mỗi người là một khúc gỗ. Những khúc gỗ hơi cũ nhưng bóng loáng. Những khúc gỗ đã bị mài mòn theo thời gian. Khắc lên đó hình vẽ chính mình. Những đường thẳng nối với nhau tạo nên những hình vẽ. Bốn khúc gỗ nhỏ xinh. Bốn con người. Tất cả cùng chơi.

Thật vui.

Tôi được ôm lấy bởi sự hạnh phúc. Những tiếng cười khúc khích tựa tiếng chuông bạc. Tôi nghe thấy cả tiếng cười mình hòa quyện trong đó. Tiếng cười mang theo sự ấm áp lạ lẫm.

Tựa ma túy. Cảm giác thèm được say túy lúy xen lẫn nỗi sợ. Sợ sẽ bị lệ thuộc. Sợ sẽ bị bỏ rơi. Sợ cái cảm giác khi tỉnh giấc giữa đêm, đi tìm hơi người. Sợ có khi sẽ phát hiện tất cả đều là hư ảo. Những tiếng cười khúc khích tựa tiếng chuông bạc. Có đôi chút sợ hãi chợt dâng lên trong tôi. Liệu hạnh phúc là mãi mãi?

Một ngày kia.

Chúng khoe với tôi rằng có gia đình đã hứa sẽ nhận nuôi chúng.

Những bức tranh về gia đình mới treo khắp cả căn phòng. Những bức vẽ bằng thứ màu chì xa lạ được những người nhận nuôi mang đến. Chỉ một màu đen xám xịt. Chúng bảo chúng yêu những màu sắc khác nhau cơ mà. Tiếng huýt sáo. Tiếng bước chân. Tiếng cười khúc khích.

Không còn chuông bạc.

Những món đồ chơi mới được đưa đến. Những khuôn mặt thật lạ đã mang chúng đến. Chúng nó đang cười với họ. Chúng gật đầu trước những lời hứa. Có gì vui vậy. Họ hứa mang mấy người đi đấy. Được mang đi khỏi đây vui lắm sao? Nghe tôi này. Họ chỉ là những kẻ xa lạ. Nghe tôi này. Họ chỉ là những kẻ muốn chia rẽ chúng ta.

Những người lạ mặt đến, mang theo những món quà. Những quyển sách tập tô màu. Những con búp bê thật to. Những quả bóng mềm. Những túi kẹo. Từng ngày, từng ngày trôi đi. Đầy lên. Ứ đọng.

Thừa thãi.

Những buổi trưa, trong chiếc chăn cũ kĩ ám mùi khói, thanh âm đã khác. Chăn nhỏ, chăn to. Chăn chỉ đơn giản là thiếu ai đó. Những giờ chơi. Trên tấm thảm xù xì, tất cả dường như lạnh đi. Đôi lúc lại có người đứng dậy đi ra ngoài. "Giờ thăm trẻ" đã đến. Thảm cũ, thảm mới. Thảm chỉ đơn giản là thiếu hơi ấm người.

Có cái gì đó dần bị thay thế.

Tôi không thấy những khối gỗ khi xưa nữa. Những khối gỗ với hình khắc thô kệch. Những khối gỗ cũ nhưng vẫn bóng lên một màu nâu thật mượt. Những khối gỗ mòn vẹt đi theo năm tháng. Một. Hai. Ba. Bốn. Chúng ở đâu rồi. Những bức tranh với thật nhiều màu sắc. Những bức tranh vẽ trên mẩu giấy nham nhở nhàu nát. Những bức tranh được vuốt phẳng đến phai cả màu. Một. Hai. Ba. Bốn. Chúng ở đâu rồi.

Đổi thay.

Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản