Tử thần (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng tròn.

Sự khát máu trỗi dậy.

Tôi gào thét tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tôi bảo bọn chúng khoá cửa lại.

Tôi bảo tôi sợ lắm.

Tôi bảo tôi sợ những bức vẽ của chúng. Những bức vẽ bằng bút chì đen treo trên tường. Tôi bảo chúng hãy tô đen hết những bức tranh ấy đi. Chúng vui lòng làm vậy mà nhỉ? Chúng là bạn tôi mà?

Những bức vẽ bị bôi đen, từng vệt nham nhở. Cả bức tường trắng bị vấy bẩn. Tôi lại hoảng hốt. Không, màu đen này có gì đó sai. Tôi vẫn có thể thấy những bức tranh qua lớp sơn. Chúng hiện lên như những hình âm bản, khảm vào não tôi. Tôi bắt chúng nó sơn lại tường màu trắng. Nụ cười vẫn nở trên mặt chúng.

Dối trá.

Tôi lâm vào mộng mị. Có mùi cỏ khô. Có mùi của những thanh sắt đang rỉ sét. Có mùi của lá cây. Có cả những lời xin lỗi.

Là ai vậy?

Trước mắt không một bóng người.

Chúng nó nằm phủ phục trên mặt đất.

Màu nhuộm đỏ cả bức tường phía sau lưng.

Máu khô dần.

Máu nhuộm đen.

Hoàn hảo.

Cô giáo phá cửa xông vào. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng sợ. Đây là lỗi của ai? Tôi chẳng quan tâm. Chúng nó vẫn chưa chết đâu. Tôi bảo cô như vậy. Hãy nhìn kìa, chúng đang rên rỉ. Chúng đang thều thào. Xin lỗi. Xin lỗi ai?

Tôi cười như điên dại.

Đừng xin lỗi tôi.

Cô hoảng sợ lùi ra xa trong khi tôi đâm túi bụi vào người chúng. Thanh sắt tôi cậy dưới gầm giường nhuốm máu. Tại sao tôi lại làm thế này. Cảm giác trống rỗng và thỏa mãn đánh úp tôi.

Không.

Là ai vậy?

Trong đầu tôi hiện lên giọng nói. Nó bảo rằng đã đến lúc phải đi rồi. Rằng khi máu của những kẻ phản bội nhuộm đen, số phận tôi là bị đâm xuyên người bằng bộ hàm sắc nhọn.

Tôi đâm thanh sắt vào lồng ngực mình.

Hơi lạnh bủa vây lấy cơ thể tôi. Máu túa ra. Máu nóng phủ kín thanh sắt lạnh băng. Trong vài nhịp thở. Tôi nhìn thấy mình của kiếp trước. Một con thỏ.

Bị phản bội.

Nó chết với một miệng máu đồng bạn. Nó căm hận chúng. Nó là tôi. Tôi là nó. Tôi đã tự tay giết lũ phản bội năm xưa. Linh hồi chúng nó nằm trong thể xác loài người.

Con quỷ dữ được sinh ra.

Tử kiếp:
Tôi là một con quỷ bị trừng phạt.

Là kẻ mặc áo đen nhuốm màu máu khô cứng.

Là một kẻ tội đồ đã tàn sát sinh mạng kẻ khác vì chấp niệm.

Là một kẻ tồn tại vật vờ bằng sự khát máu.

Là tử thần.

Lần đầu tiên đi thanh trừng, Tôi đã biết tại sao đây là một sự trừng phạt. Lũ linh hồn dơ bẩn ấy cũng khát máu như tôi vậy. Khi chúng dùng vũ khí chém tôi, tôi lại cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp. Khi tôi đưa lưỡi hái cắt đôi cơ thể chúng, chúng cũng gào lên vì đau. Nhưng, chúng thì được tan biến, được siêu thoát. Còn tôi, thì lại tiếp tục tồn tại, bất kể vết thương có nặng đến đâu.

Cứ thế vất vưởng.

Những cuộc thanh trừ, những vết thương, những mệt mỏi và đau đớn. Tất cả những điều ấy tan ra mà khô cứng lại theo màu áo đen. Chúng cứ lặp lại một vòng tròn bất tận. Vì tôi là một kẻ dơ bẩn. Vì tôi là một con quỷ đầy tội nghiệt. Vì tôi là tử thần.

Một ngày mưa rả rích.

Tôi đứng tựa vào ngõ nhỏ. Mưa ẩm ướt và dính dấp. Những vết thương cũ đã lành nhưng vẫn nhức nhối mỗi khi mùa mưa đến. Nhói lên từng cơn. Nỗi đau dai dẳng bám trụ làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi đang chờ xe buýt đến. Một lũ ác linh chết do tai nạn ám vào chiếc xe.

Lại một cuộc thanh trừng.

Từ xa, chiếc xe buýt chậm rãi đi đến. Cần gạt nước lặp đi lặp lại những nhịp điệu tẻ nhạt. Ánh sáng xanh mờ mờ lướt trong đêm tối. Đêm nay, xe có vẻ thưa khách.

Tôi lên xe.

Thời gian dừng lại.

Cuộc thanh trừng bắt đầu.

Lũ ác linh mang hình hài con người đang gào thét bằng đôi mắt trống rỗng. Chúng trông thấy tôi. Nụ cười điên loạn.

Lao đến.

Một tên ác linh chạy vụt đến chỗ tôi. Nó cầm trên tay một thanh sắt dài bẻ từ một cái ghế nào đó. Nó nhanh hơn tôi tưởng. Một bên mặt chợt đau. Thanh sắt lia qua để lại một vệt cắt thật dài. Máu bắt đầu tứa ra. Quả là tôi đã khinh suất.

Có tất cả mười tên ác linh. Chúng lúc nhúc lao vào tôi như một lũ chó đói lâu ngày. Đủ loại vũ khí thô sơ tự tạo. Thế mà tính sát thương lại cao đến không ngờ. Tôi dần cạn sức khi chống đỡ những đợt tấn công dồn dập. Tôi cần một sự kết thúc.

Thở hắt ra.

Đành phải vậy.

Tôi đem bản thân làm mồi nhử.

Nỗi đau bủa lấy từ bốn phía. Cơn đau đến buốt óc. Mùi máu của chính tôi xộc thẳng vào mũi ngay khi tôi ngừng tấn công. Tôi cảm giác được từng mũi nhọn đâm vào da thịt. Cổ bị hàm răng của tên nào đó găm vào. Bụng bị đâm xuyên bởi mấy mảnh gỗ đang dần vỡ vụn. Tay như thể bị đứt lìa ra. Thật mỉa mai thay. Tôi bất tử. Bất tử để chịu đựng nỗi đau. Nỗi đau về thể xác.

Thời cơ đã đến.

Tôi nuốt ngược chỗ máu đang chực trào ra nơi cuống họng . Lưỡi hái lia một đường dài. Tiếng rít chói tai, những tên ác linh bị chém thét gào đau đớn. Những khuôn mặt vặn vẹo rú lên màn rợn. Những tiếng thét nhỏ dần rồi biến thành rên rỉ.

Chúng tan thành những đợt khói đen tanh tưởi.

Khoảng khắc ấy, tôi cảm nhận được sức nặng đè lên người tản đi. Lưỡi hái rung lên khi mảng khói đen tràn ra và mất hút. Cuộc thanh trừng qua đi, trong tôi chẳng còn gì cả. Họa chăng chỉ có sự trống rỗng và những cơn đau nhức đang trườn khắp cơ thể. Vết cắt dài trên mặt tôi thôi ứa máu. Những vệt chảy dài đỏ sẫm trên mặt dần khô cứng lại.

Tất cả đều là của tôi.

Những nỗi đau.

Những vết thương.

Sự trống rỗng.

Chúng đều thuộc về tôi.

Tội nghiệt máu phải được đền bằng máu.

Một tiếng chuông ngân.

Liệu tội nghiệt này có được tha thứ?

Thời gian vẫn đang ngừng lại.

Không gian lặng thinh.

Những giọt mưa lơ lửng giữa trời.

Những giọt mưa đứng yên trên mặt kính.

Một bàn tay ấm áp chạm vào mặt tôi.

Người cười thật hiền. Những nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt khắc khổ. Búi tóc hoa râm như ánh lên trong ánh sáng trắng mờ trong xe bus. Người tựa như mang theo trong ánh mắt mình mùi hương của một chồng sách cũ, của cái tạp dề đã sờn bạc nơi góc bếp, của chiếc chăn quen thuộc mới lấy xuống từ trên giá phơi đồ vẫn còn vương vị nắng. Mùi hương của gia đình, của sự bao dung và yêu thương vô điều kiện.

Sự cứu rỗi.

Nụ cười hiền hậu. Bàn tay nhăn nheo có chút lạnh nhưng lại như đang truyền hơi ấm cho tôi.

"Cháu à, mặt cháu bị xước rồi này. Trời thì đang mưa dữ lắm, dán băng cá nhân vào không thì nhiễm trùng đó".

Khoảnh khắc lồng ngực trái nóng ran. Khoảnh khắc người từ ái giúp tôi băng lại vết xước trên mặt. Như một người bà khiển trách đứa cháu làm sai. Thời gian chuyển động. Với tôi.

Tại sao người lại có thể đứng lên và nói?

Hạt mưa ngoài cửa vẫn lơ lửng. Người là ai?

Sự cứu rỗi lặng im.

Người khởi động lại chiếc đồng hồ đã mất kim trong tôi. Trong thế giới lặng im. Tôi thấy từng đợt khói trắng mỗi nhịp thở dốc của mình. Tôi thấy cánh tay mình mỏi rã rời. Tôi thấy những giọt máu chảy xuống theo từng ngón tay. Tôi thấy mình đang tồn tại.

Thời gian lại chạy.

Hạt mưa lại rơi ngoài cửa sổ, hắt vào kính tạo thành những vệt dài.

Tôi xuống xe.

Ngõ nhỏ tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Những vũng nước mưa xao động. Ánh sáng đèn đường nhảy múa dưới chân tôi.

Sự cứu rỗi.

Tôi cứ đi mãi vào trong màn đêm. Có gì đó đã thay đổi. Có gì đó như là sự giải thoát. Tôi quên dần mục đích tồn tại. Quên dần những tội lỗi. Người tôi như thể dần tan vào trong màn mưa....

Mộng tỉnh.

Cảm giác trống rỗng cố hữu  trong tôi lại đang gào thét. Chúng sẽ được lấp đầy vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, thậm chí tại một chiều không gian nào đó.

Có thể là hận ý, có thể là đau khổ, có thể là hạnh phúc.

Giờ trong sâu thẳm tôi đã có một cỗ hơi ấm.

Để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản