Chương 7: Thành phố tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, JaeJoong mở choàng mắt tỉnh dậy rồi đưa tay lên trán. “Ngày thứ năm…” Tắm xong ra khỏi phòng thì đã thấy bữa sáng đơn giản đặt trên bàn. YoonHo thì đang thu xếp đồ đạc. Nghe tiếng mở của, anh ngẩng đầu mỉm cười: “Ở đây dễ chịu quá, chẳng muốn đi đâu hết”. JaeJoong ngồi xuống bàn ăn: “Chiều nay chúng ta đi Turin à?”, YoonHo đưa cho JaeJoong một tờ giới thiệu địa điểm du lịch, chỉ chỉ vào một vòng tròn nhỏ trên đó: “Chiều tối nay chúng ta sẽ đến nơi này.” JaeJoong cầm lấy tờ hướng dẫn, trên có ghi dòng chữ giới thiệu vắn tắt bằng tiếng Anh: “Verona – Cuộc hành hương đến với tình yêu.”

Đại thánh đường Saint Peter quả đúng như trong truyền thuyết, là một kho báu trong ngành nghệ thuật kiến trúc. Nhìn những bức họa lấp lánh và diễm lệ được trạm khắc, tô vẽ trên mái vòm, trên từng cột, từng bức tường, nhìn những khung cửa sổ bằng pha lê, JaeJoong không khỏi cảm thán: “Đây là thánh đường xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy ở Italy.” YoonHo ngẩng đầu khỏi máy ảnh, nhìn con ngươi sáng ngời của JaeJoong: “Chẳng ai dùng từ ‘xinh đẹp’ để tả thánh đường cả!” JaeJoong phì cười: “Tôi muốn đến lâu đài Thiên Thần.”

Đứng trong lâu đài Thiên Thần, YoonHo hơi nhăn mặt, chỉ vào những vết đạn trên vách tường: “Đáng thương thay cho một công trình kiến trúc.” Lâu đài Thiên Thần vốn là lăng thờ vua chúa qua đời, nhưng vì Đức giáo hoàng bị bên ngoài tấn công đến đây lánh nạn mà trở thành một tòa thành phòng ngự. YoonHo lắc đầu: “Vốn là một lâu đài rất đẹp lại vì tên giáo hoàng sợ chết mà bị phá hủy thế này đây!” JaeJoong thản nhiên liếc nhìn YoonHo: “Nếu không thế thì bây giờ đã chẳng nổi tiếng vậy đâu.” YoonHo cười, đặt tay lên vai JaeJoong: “Cậu càng ngày càng hiểu biết về Italy đấy. Có muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi không? Tiếc là chúng ta chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa.”  Nghe YoonHo nói vậy, JaeJoong thấy trong lòng có chút rầu rĩ. Cậu hất tay anh ra: “Đi thôi, đi ăn chút gì đó rồi đi Verona.”

YoonHo đi sau lưng JaeJoong, trong giây lát nở nụ cười ảm đạm, đôi khi, thời gian mới là thứ tàn nhẫn nhất. Trên xe lên đường tới Verona, JaeJoong chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ,  YoonHo cũng không giống thường ngày, cũng lặng thinh không nói lời nào, chỉ cúi đầu nghịch ngợm chiếc cánh bằng thủy tinh trên cổ tay.

Gần đến chiều tối thì xe đến Verona. Hai người xuống xe, YoonHo hít một hơi thật sâu: “Cậu biết không, những người nơi này đều nhất quyết cho rằng Romeo và Juliet đã sống ở đây.” “Tiểu thuyết viết gì họ cũng tin sao?” YoonHo cười kéo tay JaeJoong: “Đi thôi, đi dạo loanh quanh xem sao.”

YoonHo kéo JaeJoong đi đến một ngôi nhà do nhân dân Verona xây lên, gọi là “Casa di Giulietta*”. Anh chỉ lên ban công tầng hai: “Tương truyền đây là nhà của nàng Juliet.”  JaeJoong ngẩng đầu nhìn chiếc ban công được trang trí hết sức tinh xảo ở tầng hai, không khỏi cười thành tiếng: “Mấy người ở đây đúng là biết cách làm ăn. Chỉ là tiểu thuyết mà cũng phải làm như thật thế này sao?” “Không đâu.” YoonHo chậm rãi nói: “Họ đã đem tình yêu vào tiểu thuyết mới đúng.” JaeJoong giật mình đứng lặng. YoonHo đến quán cafe lộ thiên gần đấy, ngồi xuống. Anh vẫy tay gọi JaeJoong. Cậu cũng cúi đầu đi về phía đó, ánh mắt vô tình liếc về phía góc quán, bỗng nhiên đờ lại.

Ngồi phía góc là một chàng trai tóc đen, đang chầm chậm khuấy cafe. Người này ngũ quan thanh thoát, trên gan bàn tay phải có xăm hình một hình hoa văn hết sức tinh xảo. Người đó ánh mắt bình đạm, nhàn nhã uống cafe, như thể đã đoạn tuyệt với thế sự. JaeJoong nhíu chặt mày ngồi xuống, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía người kia. “Này cậu cứ nhìn chằm chằm người đàn ông khác như thế, không sợ tôi buồn sao?” JaeJoong quay đầu nhìn vẻ mặt “oán phụ” của YoonHo, chỉ biết thở dài: “Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở Verona à?” YoonHo ngay lập tức hớn hở: “Đúng vậy, nơi này rất đẹp, chúng ta sẽ ở lại một ngày.” “Nhưng mà…” JaeJoong lại nhìn phía góc quán, đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Cậu đang nhìn phải nhìn trái thì YoonHo vẻ mặt chán nản chỉ chỉ về phía sau cậu: “Người cậu tìm đang ngồi phía sau cậu đấy!” JaeJoong quay đầu lại thì thấy người đàn ông tóc đen tươi tắn nhìn mình, bên cạnh hắn là một chàng trai tóc hồng với khuôn mặt tuyệt đẹp đang cười quỷ dị.

Người tóc đen dùng tiếng Anh lưu loát hỏi: “Xin hỏi, các bạn có biết khách sạn nào ở đây không?”  Thấy người JaeJoong hơi run rẩy, YoonHo cầm bản đồ đưa cho anh ta: “Mặt sau có đấy. Hai người đi du lịch à?”  Người tóc hồng trả lời, nhưng lại dùng tiếng Hàn: “Chúng tôi đi tìm người.” Sắc mặt của JaeJoong lại càng khó coi, chỉ có YoonHo là vui vẻ vì tìm được đồng hương. “Chúng tôi cũng là người Hàn Quốc, vậy hai người cùng ở MAGIC đi. Chúng tôi tối nay cũng ở đó.” Người tóc đen cất kỹ tấm bản đồ rồi mỉm cười: “Cảm ơn nhiều. Vậy tạm biệt nhé!”  Người tóc hồng xoay người đi theo hắn, không hiểu sao lại quay đầu lại, nhìn YoonHo mỉm cười. Trong giây lát, YoonHo có cảm giác như mình vừa nhìn thấy hoa đào nở.Sau đó, anh ta đuổi theo người tóc đen, bóng dáng mờ dần.

YoonHo than nhẹ: “Sao giờ người Hàn Quốc nào cũng xinh đẹp vậy?” Nhìn khuôn mặt có chút xanh lại cùng ánh mắt sắc lạnh của JaeJoong, YoonHo vội nói: “Haha, đương nhiên là không đẹp bằng cậu rồi.” “Jung YoonHo!”

.

Về khách sạn thì trời đã tối, JaeJoong ngồi ở đại sảnh chờ YoonHo làm thủ tục check-in. Thấy chàng trai tóc hồng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, JaeJoong cũng không quá ngạc nhiên, chậm rãi mở miệng: “Thế nào, ở Nhật không vui sao? Phải đến Italy nghỉ phép à?” Người kia bĩu môi: “Tôi cũng có muốn đến đâu. Chẳng qua có người làm nhiệm vụ lề mề quá, khiến lão gia sốt ruột, sai tôi đến kiểm tra thôi.”  JaeJoong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng: “Ông ta không tin tôi sao?”  Người tóc hồng vẻ mặt có chút sửng sốt nói: “Đương nhiên là không phải? Chỉ vì lão gia sợ cậu gặp phiền toái nên mới bảo tôi cùng Han Kyung đến để giúp cậu thôi.” Nói xong, lại cười cười đưa tay sửa sang quần áo. “Kim Hee Chul, anh có biết là việc tôi làm việc xưa nay chưa bao giờ cần người khác nhúng tay vào chứ?” Hee Chul quay đầu lại nhìn YoonHo đang đi tới liền đứng dậy, trầm giọng nói: “Tôi nói điều này JaeJoong-ah, từ lúc nào mà cậu bắt đầu tự lừa dối chính bản thân mình thế?” JaeJoong hơi sững người lại. HeeChul quay về phía YoonHo, giơ tay lên: “Hi, lại gặp lại rồi.” YoonHo mỉm cười: “Hai người quả nhiên là ở đây!”  HeeChul gật đầu rồi rời đi.

YoonHo thấy JaeJoong ngồi ngây một góc, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì liền đến nhẹ nhàng huých vào vai cậu: “Này, nghĩ gì đấy?” Định thần lại, JaeJoong nhìn khuôn mặt rạng rỡ của YoonHo, đột nhiên thấy kiệt sức. “Không có gì đâu, chỉ hơi mệt thôi. Đưa chìa khóa phòng cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Nói rồi cậu đứng dậy đi về phía thang máy. YoonHo ở đằng sau thì thầm nói: “Càng ngày càng thú vị.”

JaeJoong về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, vừa ngồi ngồi trên sofa lau tóc vừa nghĩ, cả Han Kyung và HeeChul cùng đến Italy, mục đích của họ… Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cậu bước ra thì thấy Han Kyung đáng đứng trước cửa, thản nhiên nhìn cậu cười. Hạ tay xuống để mời hắn vào, cậu đóng cửa phòng lại. Han Kyung chậm rãi nói: ” JaeJoong à, đã lâu không gặp.” “Hai người không phải đang ở Nhật sao?” “Đúng thế. Chính là lão gia không hiểu sao lại triệu chúng tôi về Hàn Quốc, nói là bên này đang có chuyện, muốn chúng tôi đến Italy một chuyến…” JaeJoong nắm chặt chiếc khăn trên tay: “Tôi rất ghét người khác động tay vào việc của tôi!” Han Kyung mỉm cười nói: “Tôi đương nhiên là biết. Nhiệm vụ của cậu trước giờ đều không cần người khác hỗ trợ. Hôm nay tôi đến tìm cậu là muốn nói cho cậu biết. Ngày mốt là ngày giao ước của cậu với lão gia, qua hôm đó mà cậu vẫn chưa giải quyết được việc thì chúng tôi sẽ ra tay.” JaeJoong nhìn Han Kyung, ánh mắt sắc lạnh: “Ra tay? Ý anh là nếu ngày mốt tôi không thể mang anh ta về Hàn hoặc là giết chết anh ta, hai người sẽ xử lí cả tôi và người đó?” Han Kyung đương nhiên là có chút kinh ngạc: “Chúng tuyệt đối sẽ không động thủ với cậu!” “Đủ rồi!” JaeJoong ngắt lời Han Kyung, khẩu Imperial M10 đã cầm trong tay. Nòng súng căm giận hướng về phía hắn. Han Kyung không hề né tránh, sắc mặt cũng không chút thay đổi. JaeJoong gắn từng tiếng một nói: “Người đó sống hay chết đều là do tôi quyết định. Các người đừng nghĩ đến chuyện động vào anh ta!” Han Kyung lặng lẽ thở dài, đẩy súng của JaeJoong ra: “JaeJoong-ah, ngày đầu tiên cậu không giết anh ta thì ngày thứ bảy chắc chắn cũng không thể xuống tay.  Sao cứ phải tự dối mình như thế?” Nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng của cậu. Ngồi trên ghế, JaeJoong thấy người mình run lên, tay siết chặt lấy khẩu súng. “Chết tiệt!” Để mặc khẩu súng rơi từ trên ghế xuống, cậu đưa tay che mặt, thở dốc.

YoonHo ở một mình trong phòng cảm thấy rất buồn chán, định sang rủ JaeJoong ra ngoài một chút. Vừa mở cửa phòng thì thấy Han Kyung từ trong phòng cậu đi ra, rồi đến bên anh chào hỏi. Han Kyung cười cười: ” Vừa sang hỏi cậu ấy đường đi tới nhà Romeo mà cậu ấy không biết, đang định sang hỏi cậu đây.” YoonHo mỉm cười: “Chuyện này đương nhiên phải hỏi tôi rồi. Tôi biết rất nhiều về Italy đấy.” Nói rồi anh trở về phòng lấy một tập bản đồ kèm hướng dẫn rất tỉ mỉ đưa cho HanKyung, hắn liền cười cảm ơn anh. “Chúng ta cùng ăn cơm tối đi! Tôi vừa hỏi nhân viên khách sạn, họ nói phía sau nhà của Juliet, rượu vang và đồ ăn rất ngon.” HanKyung vừa định từ chối thì HeeChul ở phía sau đặt tay lên vai hắn, trả lời: “Được thôi!” “Vậy buổi tối gặp lại hai người ở tiền sảnh khách sạn!”

Lúc YoonHo ấn chuông cửa, JaeJoong đang mặc áo khoác. Mở cửa ra thấy anh, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại: “Anh đến rồi hả, tôi cũng đang định tìm anh.” Nghe vậy YoonHo đương nhiên là rất vui: “Thật vậy sao? Từ lúc nào mà chúng ta đã có thần giao cách cảm như thế?” JaeJoong không để ý, cầm di động từ sofa lên. “Chúng ta rời nơi này đi. Đến Turin luôn.” YoonHo kinh ngạc nhìn JaeJoong: “Sao lại thế? Chúng ta còn chưa tham quan nơi này, huống hồ…” JaeJoong nhìn YoonHo nói: “Tôi không thích nơi này và không muốn ở đây, được chưa?” YoonHo nhún vai: “Thật vô lí. Romeo và Juliet đã mạo phạm gì đến cậu chưa? Với lại tôi cũng đã hẹn với hai người Hàn Quốc mà chúng ta gặp buổi chiều đi ăn cơm rồi.” JaeJoong ngay lập nheo mắt lại: “Anh hẹn họ đi ăn cơm?!” Nếu đã hẹn đi ăn thì e là hôm nay không thể rời khỏi Verona được. “Đúng vậy đúng vậy!” YoonHo cười hớn hở: “Chẳng mấy khi gặp được đồng hương ở nơi này.” JaeJoong chỉ còn biết gầm nhẹ lên: “Jung YoonHo! Sao anh có thể tùy tiện ăn cơm với người khác như thế?” Phản ứng quá khích của JaeJoong khiến YoonHo thấy rất kì quái, chỉ là bữa cơm thôi mà!

Trong thang máy đi xuống tầng dưới, YoonHo nhìn vẻ mặt u ám của JaeJoong, cố nghĩ ra lí do giải thích cho sự giận dữ của cậu. Một lát sau, dường như nghĩ ra cái gì đó, anh cười cười đến gần nắm lấy bả vai cậu: “Tôi biết vì sao cậu giận rồi, có điều cậu phải tin tưởng tôi.” JaeJoong đang bực mình vì hành động tự tiện của YoonHo khiến cho họ không thể lập tức rời khỏi Verona, lại thấy anh cười hí hửng. Cậu hơi nhăn mày lại thì thấy YoonHo nhìn mình chân thành nói: “JaeJoong-ah, cậu thực sự đẹp hơn cái anh chàng tóc hồng kia rất nhiều. Tôi sẽ không để ý đến anh ta đâu. Hãy tin ở tôi!”

Kim JaeJoong bỗng nhận ra một sự thật, ở trước mặt Jung YoonHo, lý trí là một thứ tối vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae