Chương 8: Verona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tiền sảnh của khách sạn thì thấy Hee Chul và Han Kyung đã đang ngồi đợi trên sofa. Hee Chul nhìn YoonHo, có ý hơi phàn nàn: “Hai người chậm chạp thế.” YoonHo chỉ cười: “Đi thôi, hôm nay tôi mời.” Han Kyung cũng vui vẻ đi lên phía trước cùng YoonHo. HeeChul ở phía sau, quay sang JaeJoong nói: “Tôi cứ nghĩ cậu phải ngay lập tức chạy đến Turin cơ đấy!” JaeJoong nhìn anh ta, hạ giọng: ” Hừ, e là anh cùng Han Kyung đã lên sẵn kế hoạch theo sát chúng tôi rồi, đi đâu mà chẳng thế.” Hee Chul nhướn mày: “Sai! Tôi đã đồng ý với Kyung rồi. Trước ngày kia, chúng tôi sẽ không làm gì cả.” JaeJoong nhăn trán lại lại, thanh âm lạnh thấu xương: “Anh dám?” Hee Chul bỗng nhiên cười ra tiếng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu: “JaeJoong à, cậu làm cho mọi việc ngày một thú vị đấy!” Nói rồi chạy theo Han Kyung, để lại JaeJoong giận run lên phía đằng sau.

Trong tầm mắt từ từ xuất hiện một bàn tay, sau đó một giọng nói rất ấm áp vang lên: “Sao gần đây cậu hay ngẩn người ra thế? Sợ lạc đường à? Tôi cho cậu mượn tay này!” Ngẩng đầu lên nhìn là khuôn mặt tươi cười của YoonHo. JaeJoong có thoáng thất thần. Nơi mềm yếu nhất nơi trái tim bị chạm vào, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau vì nụ cười ấy mà càng thêm rối rắm. Đẩy tay YoonHo ra, cậu ngượng ngập như trẻ nhỏ: “Không cần anh lo!” Nói xong vội đi về phía trước. YoonHo xoa xoa bàn tay: “Đúng là một người chẳng thành thật tí nào…”

Bốn người ngồi xuống bàn ăn, cô nữ phục vụ tới đưa thực đơn cho họ, không khỏi dán mắt vào cả bốn. Bây giờ người châu Á đẹp như thế này sao? “Cô nhìn đủ chưa vậy?” Hee Chul nhìn cô gái một cách bất mãn. Đương nhiên là cô ta không hiểu tiếng Hàn, chỉ nhìn anh ta ý hỏi muốn phục vụ gì. Hee Chul định nói gì đó thì bị Han Kyung ngăn lại, đành tức tối im lặng. Đại khái là cô gái kia cũng đoán được là mình cứ nhìn bọn họ chằm chằm như thế thật không hay, khẽ gật đầu, chăm chú giúp YoonHo gọi món. JaeJoong cầm ly nước trên mặt bàn lên uống, coi như không nhìn thấy hành động vừa rồi của Hee Chul. Lúc ăn cơm, YoonHo và Han Kyung ngồi đàm luận về những phong tục tập quán của Italy. Hee Chul không một chút hứng thú, chỉ tập trung ăn uống. JaeJoong cũng chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Bữa ăn đã kết thúc một cách kì quái khó hiểu như thế. Lúc rời nhà hàng thì đã gần mười giờ đêm. Vì nơi này không xa khách sạn họ ở lắm nên cả bốn chỉ từ từ đi bộ về.

Lúc này trên đường phố Verona đã không còn một bóng người, rất tĩnh lặng và u ám. Bốn người chầm chậm cất bước, rồi bỗng nhiên cùng dừng lại. YoonHo nhếch khóe miệng lên: “Hình như có không ít người đi theo chúng ta đâu, sợ lạc đường à?” JaeJoong không nói lời nào, ánh mắt trở nên lạnh toát. Hang Kyung bình thản nhìn YoonHo: “Đại loại là có khoảng mười người. Làm sao đây? Lẽ nào chúng ta động phải băng đảng xã hội đen nào ở đây rồi à?” YoonHo chỉ nhún vai cười: “Không biết!” Han Kyung cười hiểu ý: “Vậy cứ tách ra đã. Cẩn thận nhé!”, nói rồi kéo Hee Chul vào con ngõ nhỏ bên trái. Bị Han Kyung kéo đi, Hee Chul nhíu nhíu mày: “Cậu biết rõ những người đấy nhằm vào Jung YoonHo, sao còn tách ra. Như vậy chẳng phải giảm một nửa vòng vây cho hắn hay sao?” Han Kyung chỉ cười, chân bước vẫn rất nhanh: “Tớ đương nhiên biết. Chỉ có điều những người này chắc chắn không phải do lão gia phái đến.” “Vậy thì là ai?” Han Kyung dừng lại, lôi súng ra: “Có lẽ là đại ca của bang phái ở đây nghe phong thanh việc lão gia muốn truy bắt Jung YoonHo nên muốn nhanh tay tóm lấy cậu ta để ra điều kiện với lão gia.”, nói rồi bắn một phát chuẩn xác vào thẳng người đang tiến lại từ phía đằng sau; tên kia ngã xuống đất. Han Kyung nhìn Hee Chul bình thản mỉm cười: “Cũng có thể là, bọn họ muốn giết Jung YoonHo để tranh công.” “Tranh công?” Hee Chul mở to mắt, tức giận rút ra một khẩu súng ngắn hết sức tinh xảo cầm lên tay, ngữ khí đầy khinh miệt: “Tranh công sao? Không đến lượt họ đâu. Chuyện của chúng ta đâu cần lũ râu xồm này chõ vào!” Sau đó Hee Chul nét mắt u ám, không một giây suy nghĩ, hướng về phía con ngõ nhỏ tối tăm nổ một phát súng, một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Han Kyung chỉ cười, vỗ nhẹ lên khẩu súng trên tay Hee Chul: “Phải cẩn thận!”

Ở một con ngõ nhỏ khác, YoonHo kéo tay JaeJoong chạy như bay. Tìm được một vị trí khá thuận lợi phía sau một boong ke, YoonHo rút ra khẩu classic của mình. JaeJoong nhìn động tác hết sức thuần thục của anh, chân mày hơi động. YoonHo vừa quan sát tình hình phía sau, vừa bình tĩnh nói, giọng có chút buồn cười: “JaeJoong này, nếu cậu không rút súng ra nhanh thì chúng ta sẽ thành hai cái bia đỡ đạn đấy!” JaeJoong ngạc nhiên, sau đó nhếch mép cười, khẩu Imperial M10 đã cầm trong tay. YoonHo xoay người sang liếc nhìn cậu: “Imperial M10? Quả nhiên rất hợp với cậu.” JaeJoong cười nhẹ: “Tôi đã đánh giá thấp anh rồi!”  YoonHo tựa lưng vào người JaeJoong: “Những lời khen tôi, để ra khỏi nơi này hẵng nói với tôi.” Sau đấy một tiếng súng vang lên, những chiếc thùng gỗ  đặt dọc con hẻm lăn hết xuống đường, tạm thời có thể chặn đường của những kẻ đuổi theo. Lông mi của JaeJoong rung lên, chỉ trong có mấy giây mà người này có thể vừa tính toán, vừa thực hiện phương án tốt nhất để đưa bọn họ thoát khỏi nơi này. Trong lòng khẽ than thở, Jung YoonHo à, lão gia hình như đã quên nhắc nhở tôi rằng anh không chỉ là một thương gia kì tài mà còn mang trong mình tư chất của một sát thủ nữa.

Nhân lúc những kẻ đang đuổi tới bị cản đường, YoonHo nắm tay JaeJoong cấp tốc bỏ chạy. Chặn lại trước mặt họ là bốn người đàn ông Italy cao to và hung hãn trong trang phục màu đen. Hai gã cầm súng, hai gã còn lại cầm hai con dao găm sắc nhọn. YoonHo và JaeJoong dừng bước, dù sao nòng súng đã chĩa ngay về phía mình, cử động nữa chỉ sợ đạn đã khoét một lỗ trên người mình. Đối phương ra hiệu cả hai buông súng xuống, YoonHo và JaeJoong chầm chậm cúi đầu xuống. Còn khoảng một giây trước khi súng chạm đất, JaeJoong đột ngột đứng dậy, bắn thẳng một phát chuẩn xác  vào trán của một tên đang cầm súng. Đồng bọn bị ngã xuống, tên kia nhất thời luống cuống, vừa muốn nổ súng thì đã ngã xuống sau khi lãnh trọn một viên đạn từ khẩu Classic vào trán. Tiếng súng vang lên trong màn đêm, khô khốc. Nhìn hai kẻ có súng đã nằm trên đất, YoonHo mỉm cười, nhanh tay đoạt lấy con dao trên tay một tên, hướng bụng dưới của hắn đâm mạnh một cái. Kẻ còn lại có vẻ muốn bỏ chạy, lùi lại mấy bước. YoonHo và JaeJoong cũng không để ý đến hắn. Lúc YoonHo cúi xuống nhặt hai khẩu súng, kẻ vừa muốn chạy đi bỗng nhiên quay lại, hung hăng lao về phía anh. Lúc YoonHo còn chưa kịp định thần, lưỡi dao đã hướng đến bả vai anh. Thấy máu đỏ nóng rực chảy trên cánh tay mình, YoonHo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy JaeJoong, ánh mắt dữ dội, tay trái cầm chặt lưỡi dao của kẻ kia, tay phải chầm chậm giơ súng lên. Âm thanh rất nhỏ vang lên, hắn ta ngã gục xuống. “JaeJoong!” YoonHo hoảng hốt kêu lên, nhìn JaeJoong ánh mắt lãnh bạc, giọng điệu bình thản nói: “Không sao. Tôi ghét nhất là những kẻ đánh sau lưng người khác.” Không một chút đôi co, YoonHo nắm lấy tay của JaeJoong, hai vết cắt rất sâu, máu không ngừng chảy. Cho dù trong bóng tối không nhìn rõ màu máu, YoonHo vẫn cảm thấy mắt mình nhức nhối. Kéo JaeJoong dậy, anh lập tức đưa cậu về khách sạn.

Khách sạn cũng có thể tạm coi như là một địa điểm an toàn. Dù sao dân ‘giang hồ’ cũng không thể trắng trợn đến đây làm loạn. YoonHo theo JaeJoong vào phòng, sau đó đi tìm hộp cứu thương. Cầm lấy tay cậu, anh bỗng khựng lại. Nhìn bàn tay đầy máu ấy, anh nhất thời không biết mình nên làm gì. Bàn tay đang cầm bông cứ thế run lên, một lúc sau mới nhè nhẹ chấm lên vết máu. Nhìn dáng vẻ của anh, JaeJoong hơi mím môi lại. Một YoonHo như vậy làm cho cậu khó xử. Cậu nhẹ giọng: “Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” YoonHo ngước mắt lên nhìn JaeJoong, nét mặt của anh tối đen lại, ánh mắt vừa hoảng loạn  phẫn nộ, vừa xót xa lo lắng. Thoát khỏi ánh mắt của YoonHo, JaeJoong không nói gì nữa. Sắc mặt của anh rất xấu, nhưng động tác trên tay cậu vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Trong bầu không khí nặng nề, cuối cùng YoonHo cũng hoàn thành việc băng bó. Dọn dẹp xong đồ đạc, YoonHo cũng ngồi xuống sofa. Thở một hơi, anh đưa mắt nhìn con ngươi đen thẫm của JaeJoong, mệt nhọc hỏi: “Cậu là đồ ngốc phải không? Bắn là được rồi, vì cái gì mà phải ra nắm lấy lưỡi dao? Cậu có biết là nếu không xử lí cẩn thận thì tay của cậu coi như vứt đi không?”  Càng nói ngữ khí càng gay gắt, thanh âm cũng càng sắc nhọn hơn. JaeJoong cúi đầu, thờ ơ đáp lại: “Bị thương ngoài da thôi. Không có gì đâu.” YoonHo bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Sao cậu ta lại thờ ở với chính mình như thế? Vì sao? Anh phẫn nộ gầm nhẹ lên: “Không có gì đâu?! Nếu lúc đó mà hắn cứa con dao, thì khớp xương của cậu đã rụng ra rồi!” “Tôi sao có thể để hắn làm thế chứ.” Nghe ngữ điệu bình thản đó, YoonHo cau chặt mày lại, JaeJoong vẫn tiếp tục trầm giọng nói: “Với lại, nếu chỉ nổ súng không, thì dao của hắn ta đã đâm lên người anh rồi.”

Bầu trời đêm Verona trong vắt và ảm đạm. Trong giây lát, chỉ trong giây lát ấy, YoonHo cảm thấy mất đi khả năng ngôn ngữ, trái tim cũng loạn nhịp, hơi thở cũng như dừng lại.

JaeJoong đứng dậy định về phòng thì bị YoonHo kéo lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy YoonHo đang cúi mặt. Ngọn đèn mờ nhạt làm cậu không nhìn rõ vẻ mặt anh. Giọng nói thì thầm như có như không của anh khiến cậu chấn động: “Chúng ta, thật sự chỉ còn hai ngày nữa thôi sao?” JaeJoong im lặng không nói gì. YoonHo ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ rung động: “Vậy thì trong hai ngày này, hãy để tôi chăm sóc cậu.” Tim đột nhiên thắt lại, thở nhẹ ra, JaeJoong thì thầm: “Được.”

Verona, thành phố của tình yêu, nơi đã tỏa sáng vì truyền thuyết về chàng Romeo và nàng Juliet, giờ đã tắt đèn. Màn đêm lạnh lẽo và ảm đạm, không một chút âm thanh. Ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi, thổi đi cả những ánh sao. Bên trong, hai người đang nắm chặt tay nhau nhưng lòng họ lại đang bão tố, quay cuồng vào hỗn loạn.

Có lẽ chỉ ở trên mảnh đất được gọi là thánh địa tình yêu này mà mỗi lời nói ra, mỗi việc đã làm mới khắc sâu trong tâm khảm đến vậy. Và có lẽ cũng chỉ những người đã từng yêu, từng thương nhớ mới có thể ghi lòng tạc dạ nơi đây.

Dù con đường phía trước có phong ba thế nào, xin cũng hãy nhớ lấy, và hãy giữ lấy sự ấm áp lúc này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae