Chương 9: Turin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JaeJoong chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ thì nghe YoonHo đang ngồi trên ghế sofa dịu giọng nói: “Hôm nay tôi không rời đi đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng cho.” JaeJoong mở miệng định nói nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng đành nhẹ nhàng khép cửa vào. Tay phải vẫn còn lưu lại hơi ấm dịu dàng của YoonHo, rất ấm, ấm áp truyền thẳng vào tim. Thở phào một hơi, cậu đặt mình lên giường, nhắm mặt lại. Những lời vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu. “Chăm sóc”, ý anh ta là sao? Và mình nhận sự “chăm sóc” đó là ý gì? Chỉ còn có bốn mươi tám giờ ngắn ngủi, lời hứa này thật giống như một trò đùa. Khóe miệng JaeJoong hơi động đậy, trong màn đêm se lạnh, tâm tình vừa bình tĩnh lại của cậu lại dấy lên những cảm xúc mơ hồ.

Chuông cửa vang lên, Yoonho đang nằm trên ghế sofa bỗng mở choàng mắt, tinh thần tập trung cao độ. Anh nhẹ nhàng bước về phía cửa, súng đã cầm trong tay. Ngoài cửa là giọng nói giận dỗi của Hee Chul: “Kyung à, hai người họ chắc không có việc gì đâu, chúng ta về đi!” YoonHo phì cười, cất súng vào rồi mở cửa ra, bắt gặp ngay vẻ mặt tươi cười của Han Kyung và dáng vẻ lúng túng của Hee Chul. YoonHo cúi đầu mời cả hai vào phòng. Hee Chul ngay lập tức đi một vòng quanh phòng khách, trừng mắt hỏi: “Mình cậu thôi à? Người ở đây đâu rồi? Không phải là đã trúng đạn rồi chứ?” Bị hỏi một tràng, YoonHo ớ người một lúc rồi trên mặt vẽ lên một nụ cười: “Nói nhỏ một chút. Cậu ấy vừa mới ngủ.” Han Kyung gật đầu, kéo Hee Chul ngồi xuống ghế. YoonHo rót hai cốc nước: “Hai người không bị thương gì phải không?” Hee Chul đảo mắt một cách khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, Han Kyung nhận cốc nước, thanh âm từ tốn đáp: “Đều không sao cả.” YoonHo mỉm cười: ” Ngày mai chúng tôi muốn tới Turin, hai người đi cùng không?” Hee Chul vừa định đồng ý thì Han Kyung đã cướp lời: “Không, chúng tôi sẽ tới Rome.”  Nói rồi đứng dậy, kéo Hee Chul còn đang ngạc nhiên lên: “Vậy tạm biệt nhé! Sẽ có ngày gặp lại!” YoonHo gật đầu: “Tôi biết.”  Han Kyung nhìn về phía chiếc thùng rác bên trong là bông gạc thẫm máu cạnh sofa, rồi quay ra liếc nhìn YoonHo, thanh âm mềm mại: “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân… và cả cậu ấy nữa” YoonHo hơi ngây người ra, sau đó lại vui vẻ gật đầu: “Chắc chắn rồi.”

Trên đường đến thang máy, Hee Chul cuối cùng cũng mở miệng: “Kyung, chúng ta không theo họ đi Turin à?” “Chẳng phải cậu thích nhất là được ăn mỳ Ý ở Rome sao?” Hee Chul nhăn mặt: “Không phải thế! Cậu không sợ bọn họ rời Italy sao?” Han Kyung nhướn mày: “Jung YoonHo mà nói đi Turin thì chắc chắn sẽ đi Turin. Còn có hai ngày nữa thôi, hãy để yên cho họ đi.”  Hee Chul bĩu môi không lên tiếng. Han Kyung cười khẽ: “Hee Chul-ah, cậu lúc nào cũng thế. Vừa lúc vào phòng, rõ ràng là lo lắng cho JaeJoong, vậy mà còn ra vẻ gì chứ!” Hee Chul yếu ớt cãi lại: “Ai bảo thế!”  Nhìn bộ dạng lo lắng không thôi của Hee Chul, Han Kyung kéo tay hắn: “Ba người chúng ta đã quen nhau lâu như thế, cậu và JaeJoong là người thế nào chẳng lẽ tớ không biết hay sao? Hai ngày nữa kết quả sẽ thế nào đây.” Han Kyung đưa mắt nhìn Hee Chul, ánh mắt hắn có vẻ xa xăm. Hee Chul nắm chặt lấy tay hắn: “Chuyện hai ngày nữa thì cứ để hai ngày nữa tính. Đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ đến Rome ăn mỳ Ý.”

Sáng sớm JaeJoong tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Từ lúc đến Italy chưa hôm nào ngủ sâu giấc, vậy mà tối qua lại ngủ rất ngon, không chút mộng mị. Chẳng lẽ vì biết người kia đang ở bên ngoài? Cậu lắc lắc đầu rồi bắt đầu mặc quần áo. Lúc đang đóng cúc áo sơ mi thì vô tình chạm phải vết thương bên tay trái, JaeJoong nhíu mày, tùy tiện cài vài cái rồi bước ra ngoài. Mùi sữa thơm ngào ngạt, YoonHo bưng khay đồ ăn đặt lên bàn, nhìn JaeJoong rạng rỡ: “Ngủ ngon không?” Gật đầu. “Tay còn đau lắm không?” Lắc đầu. YoonHo lại gần JaeJoong: “Cậu đừng lúc nào cũng chỉ có gật rồi lắc đầu như thế. Sáng dậy tươi cười một chút rất có lợi cho sức khỏe đấy!”  Nói rồi anh đưa tay cài nốt khuy áo cho cậu, JaeJoong hơi lùi lại, mím mím môi. YoonHo chỉ bật cười: ” Cậu làm sao phải cảnh giác thế?” Sau đó YoonHo ánh mắt trùng lại, lông mi rung rung: “Những thứ tôi có thể làm cho cậu chỉ có vậy thôi… Dù sao thì thời gian còn quá ít.” JaeJoong im lặng, ngồi xuống bàn ăn sáng. Giọng nói của anh lại vang lên: “Chúng ta đi Turin đi!”

Đến Turin đã là 10 giờ sáng. YoonHo bước trên đường, nét mặt tươi cười, JaeJoong chỉ cúi đầu không nói lời nào. Ở Turin, YoonHo cũng đặt một căn biệt thự mini chỉ có một tầng. JaeJoong hơi lo lắng, sợ rằng sẽ nguy hiểm, khách sạn có lẽ an toàn hơn. YoonHo kéo JaeJoong vào nhà: “Đừng nên nghĩ nhiều. Không sao đâu. Ở nhà cao tầng thì làm sao ngắm được trời sao chứ? Đáng tiếc lắm!” “Anh có biết là anh tùy hứng và bốc đồng thế nào không?” YoonHo chỉ cười không bình luận, siết chặt tay cậu hơn. ” Đối với cậu, tôi không muốn lưu lại điều gì tiếc nuối.”

Bầu trời Turin xanh thẳm và trong vắt, thỉnh thoảng lại có cánh bồ câu trắng lướt qua, in bóng nhàn nhạt trên mặt đất. Gió dịu dàng thổi, vuốt ve lên khuôn mặt, thì thầm bên tai, là quan tâm hay là yêu?

Buổi chiều cả hai đi đến vườn nho ở Lange Via Morardo. Đó là cánh đồng nho xanh rì và rộng dài tít tắp. YoonHo đưa JaeJoong đi mua rượu. Bán hàng là một người đàn ông Ý da trắng, râu không rậm lắm với nụ cười nhiệt thành tha thiết. YoonHo hỏi mua rượu nho ngọt. Người kia nhìn JaeJoong, rồi lại nhìn sang YoonHo, sau đó quay lại  giá phía sau lấy xuống một chai rượu cùng hai chiếc li đế cao rất tinh tế đưa cho anh. YoonHo nói lời cảm ơn, lại kéo JaeJoong đi mua chút đồ ăn. Sau đấy cả hai ngồi xuống phía dưới một giàn nho. Trên đỉnh đầu họ là những lá nho xanh um tươi tốt, những cành cây vươn ra chằng chịt lên nhau, ánh mặt trời bị che lấp, chỉ còn là những đốm sáng nhỏ. JaeJoong tò mò cầm chai rượu lên, trên nhãn chỉ có một dòng chữ ngắn gọn tiếng Italy. “Rượu này tên là gì?” YoonHo đón lấy chiếc chai, mở nắp và rót rượu vào ly, thứ chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh , tỏa ra không khí hương vị ngào ngạt. Những tia nắng mặt trời mảnh dẻ chiếu xuống, làm ánh lên những tia sáng hồng hồng trong ly. “Đừng để ý đến tên, tóm lại là rượu ngon!” Đưa li cho JaeJoong, YoonHo nhìn dòng chữ: “Inamorato” trên vỏ chai. Tiếng Ý, nghĩ là “Tình nhân”.

Rượu nho thơm nồng mát lạnh trong khoang họng, ngọt ngào vô tận. Hai người không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ thưởng thức, chẳng mấy đã uống hết một chai rượu.

Dư vị của rượu vẫn lan tỏa trong khoang miệng, YoonHo ngửa mặt nằm xuống, JaeJoong cũng nằm bên cạnh anh. Ánh mặt trời bị bóp vụn dưới tán lá, không làm họ chói mắt. JaeJoong thấy bàn tay phải của mình nhè nhẹ bị nắm lấy, đầu ngón tay rất ấm áp. Giọng nói ngà ngà say của YoonHo truyền đến:”Tay của cậu lạnh quá.” JaeJoong không né tránh, chỉ nhắm mắt lại. Say rồi sao? Chắc vậy. Cảm giác say khướt rồi, thực sự rất tuyệt…

Chạng vạng chiều, hai người đi đến Mole Antonelliana. Ngồi trong thang máy trong suốt lên đến đỉnh tháp, rồi thu vào tầm mắt toàn bộ Turin.  Những con đường ngang dọc ngay ngắn, những quảng trường chồng đắp lên nhau. Phía Tây là dãy Alps hùng vĩ, quanh năm tuyết phủ, phía đông là nơi tụ họp của những con sông. Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh Turin tuyệt đẹp. Đắm chìm trong cảnh sắc trước mặt mình, ánh mắt JaeJoong dịu lại . Hai tay đang nắm chặt lan can cũng buông lỏng dần.

Bỗng một hơi ấm ập lại từ phía sau. Lưng của cậu áp vào lồng ngực anh, hai tay của anh giữ lấy lan can, kẹp cậu vào giữa. JaeJoong hơi giãy ra, thì bên tai cảm nhận được thanh âm mang theo hơi thở ấm áp của YoonHo: “Chỉ một lúc thôi được không? Chỉ một lúc thôi.” JaeJoong không giãy giụa nữa, cứ như vậy để cho anh ôm. Hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, cậu khẽ thở dài. Hơi thở của YoonHo vẫn thoảng mùi rượu nho mà họ uống lúc chiều, mang một chút ý say. Màn đêm sắp buông xuống. YoonHo cười nói: “Nhắm mắt lại.” JaeJoong vừa định quay lại hỏi tại sao thì YoonHo đã đưa tay lên che mắt cậu, động tác rất dịu dàng. Sau đó anh buông tay ra: “Được rồi đấy!” JaeJoong mở mắt ra. Tất cả những ngọn đèn ở Turin đều đã được bật sáng, một Turin đang chìm dần vào bóng tối bỗng chốc sáng rực lên, mang trong nó sự mê hoặc khó tả. “Tất cả đèn đường ở Turin sẽ đồng loạt sáng lên vào giờ này.” JaeJoong ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy người hơi run lên. Thật sự là cái đẹp đã thấm đến tận linh hồn.

Cổ áo bỗng có cảm giác lành lạnh, JaeJoong cúi đầu xuống thì thấy vòng cổ trong túi áo của mình không biết đã bị YoonHo lấy ra từ lúc nào, anh đang đeo vòng cho cậu. “Đeo lên được không?” Ngữ điệu rất nhẹ nhàng. JaeJoong không từ chối, thôi cứ kệ anh ta đi, JaeJoong thầm nói với chính mình, chút thời gian còn lại, cứ hãy làm theo ý anh ta.

Trở về chỗ nghỉ, YoonHo thay áo sơ mi rồi ra bãi cỏ trước nhà ngồi. JaeJoong đến bên anh, cũng từ từ ngồi xuống. “Hôm nay anh không đốt ảnh cho em trai à?” YoonHo cười, giơ chiếc máy ảnh trên tay: “Không được rồi, ảnh chụp hôm nay đều là của cậu.” JaeJoong sững sờ rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói câu nào. YoonHo nhìn đôi cánh thủy tinh trên cổ áo của JaeJoong, dưới ánh đèn nhàn nhạt, lấp lánh tỏa sáng. Anh đưa tay ra chạm lên nó. JaeJoong nhíu mày: “Không phải anh cũng có sao?” YoonHo cười đáp: “Tôi thích cái của cậu cơ.”  Sau đó cậu thấy khuôn mặt tươi cười của YoonHo phóng to trước mắt, đôi môi của anh nhẹ nhàng hôn tới. Môi bị hơi thở nóng rực của YoonHo bao bọc, người JaeJoong cứng đờ. Anh cứ thế nhẹ nhàng hôn, mùi hương như mê hoặc làm JaeJoong không kịp phản ứng lại. Môi vẫn gắn chặt, YoonHo nói trong hơi thở: “Tôi thích JaeJoong…thích…” JaeJoong vốn đang mở to mắt, từ từ cụp mi xuống rồi cứ thế nhắm mắt lại, đắm chịu trong nụ hôn dịu ngọt. Ở thời điểm mà thời gian là thứ tàn nhẫn nhất như lúc này, tình cảm là một thứ quá xa xỉ, nếu đã biết bản thân trốn cũng chẳng thoát, đi cũng không xong, chi bằng hãy cứ cùng nhau lún sâu vào.

Màn đêm xâm chiếm, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, đánh dấu đã bước sang ngày thứ bảy trong giao hẹn. Cùng với ánh trăng, cùng với hơi thở say lòng người, cùng với nụ hôn mê đắm kia, cái ngày tàn nhẫn ấy đã đến.

Đã đến thật rồi sao? Đúng vậy, đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae