Chương 10: Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, JaeJoong tỉnh dậy nhưng vẫn không mở mắt ra. Cậu đưa tay chạm lên môi mình, dường như vẫn còn lưu lại hương vị của YoonHo. Chầm chậm mở mắt, ánh mặt trời chói mắt lập tức ùa vào. Cậu ngồi dậy, nhất thời không biết phải làm gì. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng của YoonHo: “JaeJoong, dậy chưa? Ra ăn đi!” Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, thay quần áo xong, JaeJoong đẩy cửa bước ra ngoài. YoonHo đã ngồi ở bàn ăn, vẫy tay với cậu. Trên bàn là bữa sáng gọn nhẹ. JaeJoong ngồi xuống, định phết bơ lạc lên bánh mì nhưng vì tay trái bị thương nên chỉ dùng được tay phải, có chút bất tiện. YoonHo cười nhẹ: “Để tôi.” YoonHo cầm lấy thìa bơ, cẩn thận quết lên lát bánh. JaeJoong chỉ nhìn anh, ánh mắt u ám. Đưa bánh cho JaeJoong, YoonHo đứng dậy đi vào bếp bưng ra một cốc Tiramisu đặt trước mặt cậu. JaeJoong uống một ngụm, hơi nhăn mặt: “Ngọt quá!” Yoonho có vẻ xấu hổ, ha ha cười: “Lần đầu tiên tôi làm món này, cứ sợ là không đủ độ ngọt nên cho nhiều đường quá. Ngọt quá thì đừng uống nữa. Để tôi đi lấy sữa cho cậu.” YoonHo ra tủ lạnh lấy sữa về thì đã thấy JaeJoong đặt chiếc cốc Tiramisu đã trống không xuống. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “YoonHo à.” JaeJoong thở một hơi sâu, vừa hé miệng thì môi đã bị ngón tay của YoonHo chặn lại. Anh chăm chú nhìn cậu, bình thản nói: “Tôi biết hôm nay là ngày thứ 7. Những điều cậu muốn nói hãy để sau được không? Thời gian còn lại hãy dành cho tôi.” Ánh mắt buồn bã, JaeJoong khẽ gật đầu.

YoonHo kéo JaeJoong ra ngồi trên chiếc ghế mây bên ngoài căn nhà. Hai tay anh ôm lấy người cậu. JaeJoong không giãy giụa, chỉ là dịch người để có vị trí ngồi thoải mái nhất trong lồng ngực của anh. Giọng nói của anh mang theo nụ cười: “Hôm nay chẳng đi đâu hết, cậu cứ ngồi với tôi thế này một lát nhé!” JaeJoong đáp rất nhẹ: “Ừ.” Gió khẽ thổi qua làm tóc mái của JaeJoong tung lên, xòa trước trán. Cậu lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh: “Hình như mỗi lần chúng ta nói chuyện, đều chỉ có mình tôi nói. Cậu chỉ lặng yên lắng nghe.” JaeJoong mỉm cười: “Có lẽ tôi thích nghe anh nói chuyện.”

YoonHo phì cười: “Vậy hãy tiếp tục nghe tôi nói nhé!” YoonHo siết chặt cánh tay trên người cậu, dịu dàng nói: ” Lúc tôi nhìn thấy cậu trong giáo đường ở Florence, cậu đẹp đến mức làm tôi không thể nào rời mắt ra được. Lần tôi trêu đùa mà hôn cậu dưới cầu Than Thở, tôi thật sự rung động đấy. Còn khi ở Murano, lúc cậu tặng tôi chiếc cánh thủy tinh, tôi đã rất vui. Kì thật là chúng ta chỉ bên nhau có bảy ngày thôi phải không? Nhưng mà…cảm giác như rất dài.” JaeJoong chớp chớp mi mắt, không lên tiếng. Thanh âm đều đều vẫn vang tới: “Tôi không nhớ là đã nói với cậu điều này chưa. Tôi thích cậu, rất thích cậu, lúc cậu lúng túng, lúc cậu im lặng, lúc cậu chăm chú, lúc nào tôi cũng thích.” JaeJoong khẽ thở dài: “Tôi biết.” YoonHo bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên giữa đôi lông mày, lên cánh mũi, lên môi cậu. JaeJoong nhắm hờ mắt lại. Thứ hạnh phúc xa xỉ, một lần là quá ít, nhưng cũng đủ thỏa nguyện rồi.

Sang đến buổi chiều, hai người trở về phòng. JaeJoong vẫn chỉ ngồi yên lặng trên sofa. YoonHo ngồi xuống chỗ đối diện, nhìn vào mắt cậu.”Cậu muốn nói gì? Bây giờ có thể nói được rồi.” JaeJoong còn đang cắn môi, chưa biết phải mở lời thế nào thì YoonHo đã lên tiếng: “Lão gia phái cậu đến đây là muốn lấy con chip trong tay tôi, hay là muốn cậu mang tôi về Hàn Quốc? Hoặc cũng có thể, lão muốn lấy mạng tôi?” JaeJoong mở to mắt, trầm giọng: “Anh đã biết thân phận của tôi?” “Đúng vậy!” “Lúc chúng ta ở trong con hẻm nhỏ hôm trước phải không?” “Không, là ngày thứ hai gặp cậu.” JaeJoong mím chặt môi, tay phải cũng hơi nắm lại. “Biết rõ tôi là người của lão gia mà vẫn cố ý ở cùng tôi bảy ngày sao?” “Không phải. Là không cầm lòng được chứ không phải cố ý.” – YoonHo cười nhẹ. JaeJoong nhăn trán lại, rồi lại bật cười một cách giễu cợt: “Hóa ra anh đã biết tất cả, lại còn biến tôi thành thằng ngốc bên mình suốt bảy ngày. Đúng là không hổ danh người được lão gia đào tạo để thừa kế.” Nhìn JaeJoong như vậy, YoonHo không khỏi bối rối: “Không phải, tôi không hề…”  JaeJoong lạnh lùng nói: “Vậy chắc anh cũng đã sớm biết thân phận của Han Kyung và Hee Chul rồi phải không? Nhìn chúng tôi diễn trò trước mặt anh, chắc anh cảm thấy rất ngu xuẩn?” YoonHo vội đứng dậy đi đến trước mặt cậu: “Tôi biết rõ cậu là ai nhưng chưa từng đề phòng với cậu, càng không có ý lừa gạt cậu.” JaeJoong quay mặt sang phía khác, không nói gì.

Nhìn vẻ mặt cậu dịu lại, YoonHo thở phào. Anh kéo tay JaeJoong, cậu muốn rút ra, anh lại càng nắm chặt: “JaeJoong à, cứ coi như cái gì tôi cũng biết. Nhưng mà, việc tôi thích cậu, là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.” JaeJoong hé miệng: “Anh đã nói vậy thì vấn đề này càng đơn giản rồi. Bây giờ anh muốn cùng tôi về Hàn Quốc gặp lão gia hay là muốn giao con chip cho tôi, sau đó chết dưới súng của tôi?”  YoonHo giật mình, buông tay JaeJoong ra: “Nếu tôi không về Hàn Quốc, cậu sẽ lấy cả con chip và tính mạng của tôi?” JaeJoong không nói gì, mặt tối sầm lại. YoonHo cất tiếng, ngữ điệu bình thản, không xúc cảm: “Giết tôi rồi liệu cậu có biết con chip kia ở đâu không?”  JaeJoong ngẩng đầu, giọng nói có chút tức giận: ” Anh nghĩ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay mình ư? Đêm qua tôi nhận được điện thoại của lão gia, lão gia muốn tôi chuyển lời tới anh là tính mạng hai đứa em yêu quý của anh đang nằm trong tay ông ta. Hiện tại anh không cần phải về Hàn Quốc đâu. Ông ta chỉ cần con chip đó và tính mạng của anh thôi. Anh nghĩ mình còn đủ tư cách để ra điều kiện ư?” YoonHo cau mày lại, than nhẹ một tiếng: “Lão ta rút cuộc là vẫn dùng YooChun và JunSu để uy hiếp tôi, luôn là như vậy… cái chết của ChangMin còn chưa đủ hay sao?”

YoonHo trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên: “Nếu không giết được tôi và mang được con chip về, lão sẽ không tha cho cậu phải không?” Lông mi của JaeJoong khẽ run lên: “Chuyện của tôi không cần anh phải lo!” YoonHo cười khổ: “Xem ra con chip đó và tính mạng của tôi giải quyết được không ít vấn đề đâu.” JaeJoong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của YoonHo: “Anh để lại con chip cho tôi, sau đó… Anh hãy rời đi… Những chuyện còn lại hãy giao cho tôi.” YoonHo ngẩn người, đến gần JaeJoong: “Cậu muốn thả tôi đi như thế?” YoonHo nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trầm giọng:”Hoặc cũng có thể hiểu là, cậu đối với tôi, có chút không nỡ phải không?” YoonHo đứng dậy, xoay lưng về phía JaeJoong, nghiêm túc nói: “Nhưng liệu lão gia có thể tin lời một người mà chậm trễ nhiệm vụ tới bảy ngày không? Lão phái bọn Han Kyung đến chẳng phải là lo cậu phản bội lão sao? Cho nên bây giờ, cách duy nhất để giải quyết vấn đề là: tôi phải chết.” JaeJoong mở to mắt, gát gao nhìn YoonHo, buông ra từng chữ: ” Không, thể, được.”

“Anh ta nói không sai đâu, biện pháp giải quyết tình hình bây giờ, chỉ có thể là anh ta phải chết.” Thanh âm lạnh lẽo truyền vào, Hee Chul và HanKyung cùng đứng ở cửa. JaeJoong đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện của anh ta chỉ mình tôi được quyền quyết định.” Hee Chul cười nhẹ: “Cậu vẫn chưa rõ tình hình lúc này sao? Cậu tha cho anh ta thì lão gia sẽ không tha cho cậu. Cậu nghĩ là lão gia chỉ cần con chip thôi sao? Jung YoonHo bây giờ về Hàn Quốc cũng chỉ có đường chết thôi. Lão gia đang giữ trong tay vật uy hiếp cậu ta rồi. Nói thẳng ra là ngoài con chip kia, hiện giờ lão giai muốn tính mạng của cậu ta!” Vẻ mặt JaeJoong sượng ngắt, toàn thân run lên. Cậu đứng chắn trước YoonHo, quay lưng về phía anh, nhìn Hee Chul rồi chầm chậm giơ khẩu Imperial M10 lên. “Kim Hee Chul, anh muốn đối đầu với tôi phải không?” Hee Chul trợn trừng mắt, đang định ra tay thì bị Han Kyung giữ chặt lại. Han Kyung im lặng từ đầu, đến lúc này mới lên tiếng: “JaeJoong, từ ngày đầu tiên chúng ta theo lão gia làm sát thủ đã xác định sẽ chết theo hai cách, một là chết lúc đang làm nhiệm vụ, hai là nhiệm vụ bất thành, sẽ chết trong tay lão gia.” JaeJoong thanh âm lãnh đạm đáp lại: “Đúng.” Han Kyung lại hỏi: “Cho dù biết thế, vẫn muốn bảo vệ hắn?” “Đúng.” “Thậm chí sẵn sàng đối đầu với tôi và Hee Chul?” “Đúng.” Turin một buổi chiều đầy nắng, ánh mặt trời ấm áp hiền hòa bao phủ khắp không gian. YoonHo lần đầu tiên cảm thấy một thanh âm đơn điệu của tiếng Hàn là “đúng” có thể khiến người nghe cảm động như thế.

Chỉ ba tiếng “Đúng” ngắn gọn, làm cho Han Kyung bình thường lúc nào cũng hờ hững phải cau mày. Hee Chul tức tối gầm lên: “Kyung, tên ngốc kia thật muốn ép chúng ta phải ra tay!” Han Kyung chỉ nhìn chăm chăm vào JaeJoong, ánh mắt lạnh lẽo.

JaeJoong cho đến ngày hôm nay cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải chống lại  HanKyung và Hee Chul. Nhớ lại lần đầu tiên gặp HanKyung, hắn đã nhìn cậu cười rất ấm áp, còn lần đầu gặp Hee Chul đã bị anh ta bực tức mắng: “Một đứa bé trai mà cũng phải xinh đẹp như thế à?” Sau đó chính mình cũng hừ một tiếng: “Anh không phải cũng thế sao?”  Hee Chul giận đến mức nhìn giống con bạch tuộc lao về phía cậu, may mà bị Han Kyung vừa cười vừa giữ lại. Càng nhớ mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ, Han Kyung nhẹ nhàng nhắc nhở: “Phải cẩn thận đấy.”, Hee Chul chỉ lười biếng dựa vào cánh cửa: “Nếu bị thương xấu xí quá thì đừng có về gặp tôi.” Từ lúc nào mà cuộc sống của mình đã không còn nằm trong quỹ đạo nữa thế này? Giờ đây rõ ràng là mình đang đối đầu với họ. JaeJoong đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, hai nòng súng hướng vào nhau, khẩu M10 trên tay run lên. JaeJoong nắm chặt súng, khóe miệng nhếch lên.

Sau lưng vang lên tiếng cười u ám, YoonHo chậm rãi đi lên, ôm lấy JaeJoong từ phía sau, tay trái đặt lên thắt lưng cậu, tay phải nắm lấy cánh tay cầm súng của cậu. JaeJoong gầm nhẹ: “Jung YoonHo! Buông ra!” Cậu muốn cử động nhưng lại bị YoonHo  ghìm chặt lấy. YoonHo thanh âm trầm thấp: “Tôi nói rồi, cái gì ở cậu tôi cũng thích, chỉ trừ có điệu bộ chúa cứu thế này là không thích thôi. Kì thực, cậu mới là người cần được bảo vệ.” YoonHo buông JaeJoong ra, nhìn Han Kyung cười: “Han Kyung, tôi tin tưởng ở anh.” Sau đó bình thản liếc mắt nhìn JaeJoong: “An nguy của cậu ấy, giao cả cho anh.” Han Kyung hơi ngẩn người, rồi lập tức gật đầu. JaeJoong trừng mắt: “Jung YoonHo, an nguy của tôi không đến lượt anh giao phó cho người khác. Anh mau rời khỏi nơi này cho tôi!” YoonHo chỉ nhìn JaeJoong, sau đó cười nhẹ, đến bên cậu ôm cậu vào lồng ngực. JaeJoong giãy giụa, thanh âm mê hoặc của YoonHo bay đến: “Cậu thích tôi đúng không?”  JaeJoong sững người, khóe miêng giật giật, còn không biết trả lời thế nào thì YoonHo đã cười càng tươi hơn nói: “Cậu không cần trả lời. Tôi thích cậu là đủ rồi. Cho nên lần này, đến lượt tôi bảo vệ cậu.” JaeJoong chưa kịp phản ứng thì khuỷu tay của YoonHo đã đập mạnh lên gáy cậu, nói nhanh: “Phải biết chăm sóc bản thân và sống thật tốt nhé!” JaeJoong cảm thấy trời đất quay cuồng, cơn đau nhức từ sau gáy truyền đến, rồi cậu ngã vào lồng ngực của YoonHo. Ý thức mất dần, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của YoonHo và nghe được câu nói của anh trước khi nhắm mắt hẳn: “Hai người có thể ra tay rồi đấy. Điều kiện của tôi là đừng để cậu ấy xảy ra thương tổn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae