Nhân một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời mưa, mưa rả rích từ sáng, trời lạnh lạnh. Mình rúc trong phòng ấm áp, bên khung cửa sổ ngăn cách mình với mưa, ngồi viết tiếp

Mình kể đến đâu rồi nhỉ? À đến chỗ bà làm trạm trưởng trạm y tế xã

Bà là trạm trưởng trạm y tế nên tất nhiên là nhà mình nhiều thuốc, thuốc đủ loại. rồi bà còn hay mang về cả thùng philatop. Cái thứ nước màu ngọt ngọt trong ống thủy tinh. Bà hay gọi mình ra, rồi bà bẻ, hai bà cháu cùng uống. hồi đấy còn bé mà , nên cái gì ngọt ngọt cũng thích cả.

Đấy , bà cõng mình ra lớp mẫu giáo năm 3 tuổi, còn năm 4 tuổi với 5 tuổi thì bà dắt đi vì khi ấy là mình tự đi được rồi. mình sinh vào đầu năm 1997, nên cũng với những đứa sinh năm 1997 thì mình lớn hơn xíu. Bố mẹ quyết định để mình đi học mẫu giáo sớm, vừa để tiếp xúc sớm với bảng chữ cái, vừa có bạn chơi cùng, vừa đỡ phải trông vì bố mẹ thời gian đấy kinh tế khó khăn nên còn bận lắm. năm 3 tuổi thì mình nhỏ nhất nên cũng hay bị bắt nạt, bắt nạt ra sao thì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ có một lần bị chảy máu móng tay do đứa kia nó đấm vào móng tay mình, thế là khóc cả buổi. giờ học thì làm gì không nhớ, chỉ nhớ giờ ra chơi là chơi cầu trượt, chơi đuổi bắt, chơi bắn súng, và tất nhiên súng thì là 2 ngón tay trỏ và giữa trên bàn tay, nhiều đứa bị bắn chết rồi ăn gian vẫn tiếp tục chơi tiếp. những lần văn nghệ mình bị kéo đi văn nghệ, đứng xen kẽ một nam một nữa để hát, rồi cô bắt nắm tay, mình thà chết không làm, làm để lại bị trêu à

Năm 4 tuổi là mình đã được làm lớp trưởng. cô cho làm lớp trưởng vì mình đã học trước ở đó 1 năm rồi, vẽ đẹp hơn các bạn và thuộc kha khá bảng chữ cái. Lại nói về bảng chữ cái thì ở nhà mình được mẹ kiếm cho một tập thẻ bài có các chữ từ a đến y , thế là mình lôi ra nghịch suốt ngày, nhìn nhiều thành nhớ. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đếm được từ 1 đến 100, lần đấy mới mưa xong, trời vẫn hồng hồng màu nắng, mình đi đi lại lại dưới thềm rồi đếm, trên là có anh trai với mẹ làm giáo khảo. gió mát mát và xa xa là mùi rơm với mùi thức ăn mấy nhà làm cơm chiều, mình đếm xong trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người

Hồi bé gần như chẳng bao giờ ngủ trưa

Trưa mùa hè lúc nào cũng vui nhất, đặc biệt là mùa ve. Trời vừa nắng vừa nóng, nhưng nó không phải nóng kiểu như cái lò như thiêu như đốt, mà nóng kiểu vẫn thỉnh thoảng có một cơn gió mát mát nào đấy ghé qua làm ta như kiểu quên mất đi mùa hè. Sáng thì đi học mẫu giáo, đến tầm 9 rưỡi là về rồi, về thì chui vào bếp xem mẹ làm cơm, ăn cơm xong cả nhà bắt đầu ngủ rồi thì hai anh em mới nhè nhẹ mở cái cửa ra vào để đi chơi

Ngày xưa mình chỉ là đứa đi theo, còn ông anh trai mới là người đi chơi chính thức. ông ý chuẩn bị đồ nghề đầy đủ lắm. nào là túi nilon, vợt bắt ve, hôm thì diều, hôm thì nhựa đường với vỏ lon bia. Đi chơi buổi trưa khi ấy có một đoàn, toàn bạn ông anh, có 1-2 đứa bé bé như mình là kiểu cũng có anh trong đoàn đấy. đoàn quân hành quân từ một địa điểm cụ thể nào đó giaio hẹn từ trước, sau đó đi . các mốc cụ thể là nhà những người trong xóm: nhà ông Long Hám, nhà Bát Giới, sân vận động,... đi đến đâu, thấy ở đâu có vẻ làm ăn được thì sẽ dừng lại, hoặc nghèo trộm quả, hoặc là bắt ve sầu, cả lũ vừa di vừa cười nói vui vẻ và kể đủ chuyện trên đời. vẫn nhớ những lần đi qua cái bờ của con mương, nước dưới mương trong vắt, bờ cỏ xanh, còn gió mát mát, chả quan trọng nữa cái nắng vỡ đầu khiến ai da cũng đen nhem nhẻm

Đến chiều tối, tầm 4r, 5h chiều, mình sẽ được đi theo ông anh ra đồng. ông ý thì chơi thả diều bằng cái diều mất công mất sức làm từ sáng, xé vở ra rồi lấy cơm nguội dính dính lại thành diều, còn mình thì chơi nghịch cỏ nghịch đất quanh quanh đấy, hoặc đi bắt chuồn chuồn châu châu chấu. chiều mùa hạ mà, nên gió vừa to vừa mát, cả một cánh đồng lúa nghiêng nghiêng theo gió, thấp thoáng mấy người làm đồng đi lấy nước vào ruộng hoặc đi phát cỏ bờ vẫn chưa về. rồi 2 anh em về, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, ăn cơm xong là cả nhà xem ti vi. Hôm nào mất điện thì cả ngõ ai cũng đi ra ngoài cho mát, rooif nói chuyện rôm rả, bọn trẻ con thì chơi đuổi bắt, rồi khi có ai đó hô lên" có điện rồi" thì đúng là vui như tết

Lại nói về chuyện bắt châu chấu. châu chấu nó có mùa của nó, đấy là mùa gặt. khi các cánh đồng lúa vàng ươm và thơm mùi lúa chín thì lúc đấy châu châu nhiều nhất. mình còn bé nên bó mẹ không bắt làm gì, chỉ có ông anh là phải phụ gặt lúa. Mình đi theo vì để ở nhà không ai trông. Thế là mình sẽ đi dọc theo những bờ ruộng được đắp bằng đất lên, chân khua khua đám cỏ, rồi thấy con gì nhảy ra là chụp vội vàng, bỏ vào cái chai nước bằng nhựa cầm trên tay. ấy thế mà có hôm đầy cả chai. Giờ giải lao, bố mẹ với anh trai cũng bắt cùng. Bố bảo ngon nhất là con muồm muỗm, cái con xanh xanh dài dài, bụng rất to vì nó béo. Rồi chiều về đổ đống chiến tích ra rổ, nhặt bỏ càng bỏ đầu mấy con châu chấu để rửa rồi rang, riêng con muồm muỗm được bố nướng luôn rồi cho mình ăn, nướng xong nó khét khét mà thơm nức mũi. Còn châu chấu rang với lá chanh, giờ ngồi nhớ lại món ý mà thèm đến lạ

Buổi tối, ăn xong được một lúc, tầm chuẩn bị đến thời sự là mẹ với mình sẽ đi dạo. coi như là đi tập thể dục nhưng kiểu như đi hóng mát thì đúng hơn, tiện thể đổ rác. Mình hay buộc cái dây, kéo theo đằng sau là con gấu rách, hoặc đơn giản là cái hộp đựng bánh bích qui, kiểu như có một con pes nào đó sang trọng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro