Viết cho bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi muốn viết cái gì đó, chả cho ai cả mà đơn giản là cho chính bản thân mình

Chọn mãi mới được một hôm thoải mái, giữa một đống việc phải lo nghĩ mình vẫn tìm được một lúc mình thả lỏng, thoải mái mà viết, không bận tâm gì. Viết để cho sau đọc lại thấy lòng bình yên, viết để lưu lại những gì kỉ niệm mình còn nhớ

Nay trời đẹp, nắng vàng rộm, mát, gió thổi nhẹ...

Những thứ mà làm chúng ta luôn cảm thấy bình yên nhất, thoải mái nhất mỗi khi nghĩ về có lẽ là tuổi thơ..

Mình sinh ra trong một làng quê, không hẳn là nghèo vì là thị trấn, nhưng cũng chả giàu có gì. Năm 1997, chính xác là đầu năm 1997, mình ra đời. thời ấy hầu hết nhà nào cũng làm ruộng, trồng lúa, hết vụ lúa thì trồng đậu tương

Mình bắt đầu biết biết chút chắc là năm 2000, chứ trước đó kí ức nó chỉ là những cái mờ mờ không rõ. Được bế đi khắp các nhà trong xóm để cho ăn, được ngồi giỏ xe đạp của ông anh trai, xong ông ý bảo là có lần ngã xe mình văng ra ngoài các thứ ( thấy đau vãi ) mà giờ cũng không nhớ đâu. Rồi thì chiều chiều đi theo xem mấy ông cùng xóm đá bóng ở sân vận động. cái sân vẫn còn cũ, cỏ mọc um tùm, người ta vừa thả bò thả trâu, trẻ con vừa chơi ở đấy. rồi thì cảnh mẹ nhặt râu tôm hay nhặt rau gì đấy, mình bò bò xung quanh, rồi thì cả nhà đang ăn dưới bếp, mình khóc um lên vì buồn ị. Đi đâu cũng phải có người dắt đi rồi bế cho xì hay gì đấy thì mới đi. Đó, kí ức còn thế, nó không liền mạch mà ngắt quãng ra, từng cái cảnh nó hiện lên rời rạc, cũng phải vì mình còn bé, nhớ sao hết

Nếu mình nhớ không nhầm thì nhà mình mua ti vi sớm nhất cái khu đấy. hôm mua ti vi là mẹ đang tắm cho mình, hình như đang tắm. thế là bố mang cái ti vi về, anh trai chạy lẽo đẽo theo sau, mình cũng háo hức, cả nhà háo hức. xong mình tắm xong, mặc bộ quần đùi áo cộc vàng chóe chạy vào trong xem. Bố vừa dò đc ăng ten xong là phim hoạt hình gì gì đấy mình không nhớ rõ nhưng hấp dẫn lắm. nhìn chung là vui không thể tả mặc dù kênh hoạt hình bị mất ngay sau đó

Nhà hàng xóm làm nón. Có một chị tên là chị Mai ngày nào cũng mang đồ làm nón sang nhà mình. Xong vừa làm vừa xem ti vi. Còn tối thì đông người đến lắm, xem xong họ đi về, còn vài nhà vẫn cố nán lại xem nốt. mình thì đến tầm 8r( thực ra cũng không biết đâu vì hồi đấy đâu biết số) là ngáp ngắn ngáp dài nên mẹ bế vào trong buồng, xong ngủ tít thò lò đến sáng hôm sau

Tầm 3 tuổi, 4 tuổi là mình biết biết tí

Buổi sáng ngủ dậy, thực ra mình cũng không biết là mấy giờ vì toàn đc bà gọi dậy, xong mình sẽ đc cho ăn sáng bằng cơm trắng trộn đường hoặc là cơm rang. Cơm trộn đường là một kiểu để dụ trẻ con ăn cơm vì đứa nào mà chả thích ngọt, còn mình thì thích cơm rang hơn. Cơm rang ngày xưa đơn giản, chỉ có mỡ lợn, rang với cơm cho thêm ít nước mắm, thế mà ngon đến lạ. chắc tại ngày xưa đói, thiếu thốn, thế là ngon rồi. nhưng thực ra giờ rang lại thứ cơm ấy thì mình vẫn sẽ thấy ngon thôi

Cơm rang mình thích nhất mấy chỗ cơm cháy mà giòn giòn. Xong rồi thì sẽ đc cho đi rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đến lớp mẫu giáo. Hồi 3 tuổi mình chưa đc dạy đánh răng, phải tầm 4 tuổi mới biết đánh răng

Ngày xưa hồi bé mình sẽ được bà cõng đi. Giờ mình vẫn nhớ cái cảnh trời mùa hạ, quang mây, nắng từ sớm. Nắng vàng nhẹ nhẹ, chiếu qua khe cửa để lại một vệt vàng ươm trên cái tủ chè. Rồi thì gió mát mát, nhè nhẹ. Bà cõng mình đi trên con đường ngõ, 2 bên toàn là rơm với thân ngô người ta thu hoạch về rồi đem phơi. Đường vẫn còn đường đất nhưng khô và có cái mùi đất rất riêng. Bà cứ đi và chắc là mình cũng ngủ gật vài chỗ, vèo cái đến lớp. vẫy chào bà để bà còn đi ra trạm xá. Bà là y tá, mẹ kể ngày xưa có lúc bà còn được làm trạm trưởng trạm y tế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro