Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại, thanh xuân vườn trường

-----------------------

Yae đưa tay phẩy phẩy trước mặt tạo gió, ả ta thở dài.

"Chán chết rồi!! Hè đã nắng nóng còn chả có gì làm!!"

Ả than vãn một hồi rồi quay sang người bên cạnh, hỏi: "Này nhóc, ta cá cược chút không? Người thua phải nghe lệnh người thắng! Đương nhiên thử thách sẽ không liên quan đến sinh mệnh và tình duyên nên nhóc khỏi lo~"

Người bên cạnh ả là một thiếu niên độ chừng 19 tuổi, tóc màu sương khói, highlight đỏ. Cậu đeo kính vuông, tay cầm cuốn sách với vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Tên cậu là Kazuha, Kaedehara Kazuha.

"Chị chỉ suốt ngày cá với cược! Hết Ei, Gorou rồi giờ lại mò đến em. Chị hết việc để làm à?!"

Song, cậu nghĩ chút rồi cũng gật đầu. Nếu cậu thắng, cậu đương nhiên phải trả thù lại cái con người đã gài cậu chẳng biết bao nhiêu lần này.

"Vậy cá gì giờ?"

"Cá ngừ~"

"....."

"Chị đùa đấy~ Nhóc chọn đi."

"..."

"Sắp tới trường sẽ phát phiếu điểm, ai điểm cao hơn thắng."

..... 'Chị với nhóc cách nhau những 2 năm, làm vậy là không công bằng!!!'- Yae rất bất mãn, nhưng cũng chẳng hó hé gì, chỉ cười cười rồi đồng ý.

-----------------------

"Chị chắc chắn là đã mua chuộc giáo viên."

"Nhóc thua rồi~~~"

....

Kazuha, bằng một cách thần kỳ nào đấy mà thua ả cáo già này chỉ vỏn vẹn 0,1 điểm. Cậu không phục!! Cậu muốn tố cáo!!! Một người cầm cuốn sách 24/7 như cậu thế mà lại thua Yae-suốt ngày cá cược-Miko!!!!

Nhưng sự thật ở trước mắt rồi, làm sao còn đường chối đây? Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ả như đã tính toán từ lâu, lôi chẳng biết từ không gian nào ra một cái hộp, rồi cười một cách gian xảo vô cùng.

"Đơn giản thôi, chị có bộ đồ hồi trước Gorou thua cược mặc này, nhóc chỉ cần mặc nó trong 24 tiếng là được."

Cậu nhìn chị ta, rồi lại nhìn hộp đồ. Cậu có thể cảm nhận được từ cái hộp toả ra ngùn ngụt một luồng khí đen xì, nặng mùi nghiệp chướng. Như thể chỉ cần để cái hộp ở đây 5 phút nữa thôi, một thằng mặt đeo mặt nạ tay cầm thương sẽ xông tới chọc nát hộp.

Cậu lực bất tòng tâm cầm hộp đồ vào nhà vệ sinh thay.

-----------------------

.

.

.

Gorou bị ả bắt mặc bộ đồ này thực sự cũng quá đáng thương!! Quần áo cậu sẽ không nói gì, nhưng đây là váy mà!!

Mắt trái cậu giật giật, từ từ bước ra. Còn mụ Yae đã thủ sẵn bên ngoài 1 cái điện thoại bật sẵn cam.

Đèn flash cùng tiếng tách tách vang lên~~

Còn cậu chỉ biết lấy tay ôm mặt.

"Nhóc không cần phải lo, nhóc chỉ cần giả gái thôi là được, sẽ chẳng ai nhận ra đâu" -Ả vừa nói, vừa bấm bấm điện thoại như thể đang nhắn tin với ai.

Song, ả chăm chăm nhìn Kazuha, gật gật đầu vì mắt nhìn người của ả quá tốt!

"Nhóc chỉ cần trang điểm nhẹ với đội tóc giả là được, người ta thấy cũng chỉ nghĩ là em gái nhóc thôi chứ chẳng dám nghĩ gì nhiều đâu"

Nói rồi ả lại móc trong túi ra 1 bộ trang điểm, tiến tới gần cậu, nhịn cười mà đánh phấn lên mặt Kazuha.

'Đúng là cáo già mà...'

-----------------------

"Này bạn gì ơi... Hình như... bạn có chút gì đó... quen mắt?" -Một cậu bạn tóc hồng phấn, đuôi tóc phơn phớt xanh khều khều cậu.

"À... Cậu thấy quen mắt cũng phải thôi, tại tớ là song sinh với Kazuha á" -Cậu cười trừ.

Kazuha gương mặt hồng nhẹ do phấn, môi đỏ mọng với mái tóc buông xoã ngang vai. Bộ đồ Yae đưa cho cậu dù không phải đồ hầu gái nhưng cũng chẳng là dạng kín đáo gì. Cậu phải khoác ngoài thêm một lớp áo choàng để che đi cả xương quai xanh và vai.

"Thật sao!! Tớ chưa từng nghe Kazuha có song sinh đấy!! Vậy là cậu giống 2 anh em nhà Lumine với Aether rồi!!" -Cậu bạn ấy cảm thán.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người trong lớp nháo nhào ổn định chỗ ngồi.

Giáo sư Zhongli từ tốn bước vào lớp, đi ngay sau là một cậu sinh viên tóc đen.

Mọi người trong lớp nháo nhào bàn tán.

"Tên đầu moi ấy lại đi trễ rồi..."

"Bé bé cmn cái mồm tí đi, không ra về nó lại hẹn mày ra cổng trường là bỏ mẹ"

Cậu bạn tóc đen đấy là Scaramouche, tay vác cặp như vác bao tải, miệng còn đang ngậm viên kẹo mút. Có thể nói nếu không có gương mặt trắng nõn mỹ miều kia của gã, gã sẽ bị toàn trường mặc định là một học tra chính hiệu.

Các người hỏi rằng không phải học tra thì còn có thể là gì á?

Nói là thế, nhưng sức học gã cũng chẳng phải dạng vừa. Trước mặt mọi người thì chơi bời sa đoạ, ở một mình lại bày sách bày vở ra mà học hành nghiêm chỉnh vô cùng. Đúng phong cách học trong âm thầm xuất hiện hiếm hoi trong phim ảnh.

Do học giỏi nên không phù hợp với bản chất học tra trong mắt bè bạn, vì thế dựa vào sắc đẹp mà mọi người xếp hắn vào danh sách 'hotboy có thể nhìn nhưng không thể đụng'.

Scara hắn bước về chỗ ngồi, mà chỗ ngồi của hắn không chỗ nào khác ngoài cạnh Kazuha.

Hắn đặt cặp táp xuống, mồm vẫn ngậm kẹo mở sách ra. Song hắn nhận ra được có gì đó không đúng, quay sang với vẻ mặt bất ngờ mà hỏi cậu:

"Kazuha? Sao mày lại ăn mặc như vầy??"

Kazuha nhanh chóng phản bác ngay rằng cậu chỉ đơn giản là sinh đôi với người hắn nhắc đến. Nhưng lừa như thế nào vẫn không lừa được chí cốt, gã vứt cây kẹo xuống thùng rác bên cạnh, dùng hai tay bắt lấy gương mặt cậu kéo lại gần.

Hai mắt nhìn nhau, hắn chăm chăm nhìn cậu, nhưng cậu cũng chẳng thua mà đối mắt với hắn. Nếu giờ cậu quay đi là cậu thừa nhận, mà da mặt cậu không cho phép cậu thừa nhận!

"Là ả Yae đúng không? Tao còn lạ gì ả ta nữa?"

Nhưng cậu vẫn nhất quyết lắc đầu. Cậu thề rằng lộ với ai cũng được, nhưng nhất quyết không được để lộ với người này!

"Được rồi, song sinh thì song sinh. Mày không muốn nói, tao cũng không buồn gặng hỏi" -Hắn bỏ mặt cậu ra, nhướn vai rồi cầm cuốn sách lên nghịch tiếp.

Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay lên nghe giảng.

-----------------------

Hết toàn bộ các tiết học trong ngày đã là xế chiều, cậu nhanh chóng xách cặp chuồn về ký túc xá nhanh nhất có thể. Cậu chẳng muốn đụng mặt tên đầu moi kia lần nữa đâu!!

Trước khi về kí túc, cậu vòng ra sau trường mua ít đồ ăn vặt, lại xui xẻo mà đụng trúng một đám côn đồ không dưới 30.

Bọn nó đẩy cậu sát vào mép tường, tên cầm đầu đưa tay chặn kín lối đi.

"Này em gái~ Trông em cũng trắng trẻo xinh xẻo phết đấy, đi với tụi anh một đêm rồi em muốn gì cũng được~"

Cậu chỉ vứt lại cho bọn nó một ánh nhìn khinh bỉ, lạnh lùng mà nói: "Tao là con trai."

Bọn chúng đơ ra một hồi lâu, tặc lưỡi mang ý định bỏ đi.

Chỉ là mang ý định bỏ đi thôi, cậu vui mừng quá sớm rồi. Bọn chúng nhìn cậu một lúc lâu, soi xét từ trên xuống dưới, xong cùng nhìn nhau mà gật đầu mấy cái.

Tên cầm đầu hất cằm lên 180˚, hài lòng mà bảo: "Không sao, miễn có lỗ là được. Ăn ngọt nhiều rồi, giờ bọn anh đây ăn mặn chút đổi gió chơi cũng chả sao."

Nghe xong, cậu được một phen khiếp vía. Chỉ biết thầm cảm thán. Thời nay trai thẳng thì ít, trai cong thì nhiều. Trai thẳng thậm chí còn là thước dẻo, bẻ phát cong luôn!

Giữa thanh thiên bạch nhật, tên cầm đầu đã mon men đưa tay xuống đùi cậu sờ sờ.

Cậu nổi hết cả da gà da vịt, đang chuẩn bị ra tay thì thằng chả đã buông ra trước.

Không phải chả chủ động buông tay đâu, mà là bị đá bay!

"Buông con mẹ mày người của tao ra." -Một thanh âm quen thuộc vang lên. Và còn có thể là ai ngoài tên Scaramouche kia?

Còn chưa đợi chả đứng dậy, Scara đã phi tới đạp gã thêm một cước nữa.

Gã cười khan, nhìn đứa nhóc trước mặt mà nói:

"Dù gì cũng bị tao đụng qua rồi, thằng oắt con vắt mũi chưa sạch như mày có quyền-"

Chưa dứt câu, gã đã ăn thêm cú đạp nữa. Scara đạp xong liền cảm nhận được động tĩnh sau lưng, hắn quay về sau, vài đường giải quyết gọn đám đàn em của gã.

Hắn tiến lại phía Kazuha đang thầm vỗ tay cảm khái trước màn đánh nhau mãn nhãn zl vừa rồi.

"Ông già à, ông mới đụng đùi thôi, còn việc ông muốn làm tiếp đây nhường lại cho tôi nhá! Làm người xấu mà còn bị tôi giành há chẳng phải lại tốt quá sao?"

Nghe xong, gã mặt nổi chục đường gân xanh. Trước hết không nói đến việc bị một thằng oắt kém hơn mình cùng lắm chục tuổi gọi là ông già đi. Còn không bằng lên tham luận với ông trời sao mà để thế gian loạn lạc tới việc xấu cũng đòi giành nhau thế này!

Gã ngẫm lại chút, song lại nhận ra rằng chính mình là bị thiệt! Khó lắm mới tìm được một người hợp gu (chỉ tiếc rằng là con trai) mà thế mẹ nào bị giành xơi lại tốt? Trẻ con thời nay quả là toàn lưu manh đi!!!

Scara quay lại nhìn Kazu đang đứng hình do câu nói ban nãy, lại vác cậu lên vai, cất bước đi về.

"Ây ây ây ây... Gượm đã Scara, tôi chẳng phải song sinh gì đâu, Kaedehara Kazuha đây!! Thằng í cốt của cậu này!!! Đừng có mà chơi nhầm con trai chứ, cậu làm đếch gì thiếu gái vây đâu??" -Kazuha nhanh chóng giải thích.

Scara đứng lại chút, nhìn lên người trên vai với ánh mắt ngây thơ.

"Vậy sao? Ban đầu tao tưởng mày là song sinh nên chỉ nói chơi với bọn kia vậy thôi, nhưng mà nếu đã là mày thật thì tao không khách khí đâu nha~!"

Song hắn ta cười một cách tà mị mà tiếp: "Bọn kia cũng nói rồi đấy, có lỗ là được."

Lúc này Kazuha mới nhận ra tác hại của việc nói mà không nghĩ, chỉ hận không thể khâu miệng mình lại. Quả thật cậu để lộ thân phận với bất cứ ai cũng chẳng sao, trừ người này!!

Scaramouche đi về thẳng ký túc xá, đỡ công tốn tiền thuê khách sạn bên ngoài.

Còn câu chuyện sau đó không cần phải kể cũng rõ kết cục như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro