Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @xfssssssss (twitter)

————————————————————————

Scaramouche, hay tên huý Kunikuzushi. Là một Fatui, một quan chấp hành, một con rối. 

Ei đã tạo ra gã, hà cớ gì ả lại đem đóng cho hắn cái danh 'Sản phẩm lỗi' rồi tịch thu gnosis, phong ấn sức mạnh, mặc hắn lang bạt khắp nơi.

 Bị tước lại gnosis đồng nghĩa với mất đi trái tim. Mất đi cội nguồn cảm xúc, con rối bắt đầu hoài nghi về mục đích sống của mình.

Cho đến tận khi vào được Fatui, lấy lại được sức mạnh, huỷ hoại các đại gia tộc tại Inazuma, lấy được gnosis và còn rất nhiều, rất rất nhiều việc khác nữa, con rối vẫn chưa thể tìm được thứ mình thực sự cần.

Thứ vốn là trái tim của hắn nay lại không vừa nữa.

Vậy...

Lấp đầy tâm hồn hắn có thể là thứ gì đây...?

.

.

.

.

.

Bây giờ, con rối ấy không cần phải suy nghĩ nhiều chi nữa, đáp án đã được đưa đến trước mắt hắn rồi.

Hắn hôm nay quay lại thăm cố hương, lại không hẹn mà ở cùng chỗ với một người.

Tóc người màu sương khói, điểm highlight đỏ rực. Đặc biệt nhất là đôi mắt, tựa hồ lá phong.

Dưới tán cây anh đào, người cười với hắn, còn cùng hắn giãi bày tâm sự. Hắn tuyệt nhiên không kể hết bí mật của bản thân, nhưng trong câu chuyện hắn kể, vẫn có 1 phần là sự thật.

Lúc người chuẩn bị rời đi còn ôm hắn một cái an ủi.

"Cậu chịu khổ rồi... Quá khứ ấy... mong cậu có thể buông bỏ."

Như có như không, hắn cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tê rần. Như rằng nếu hắn thực sự có trái tim, nó sẽ loạn nhịp.

Song, người rời đi, để lại hắn cùng khoảng không gian tĩnh mịch, gió nhẹ hiu hiu thổi mái tóc đen.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, vậy mà để lại trong hắn bao thứ cảm giác kỳ lạ. Hắn tự hỏi rằng cảm giác này, loài người thường gọi là gì?

Có hay chăng rằng nó là 'yêu'?

Xúc cảm ấy... hắn muốn nữa... muốn nhiều hơn nữa...

————————————————————————

Người cuối cùng cũng biết được thân phận Fatui của hắn. Giấu giếm bấy lâu để bên cạnh người lại chỉ vì một câu nói của nhà lữ hành mà lộ tẩy. Người biết được mọi chuyện hắn làm, liệu có vì ghê tởm mà ruồng bỏ hắn? Ruồng bỏ giống như những gì Ei đã từng?

Người trầm ngâm rất lâu, rất rất lâu...

Lúc này, hắn lại lĩnh ngộ thêm một thứ cảm xúc nữa.

Là sợ hãi, là lo lắng.

.

.

"Này Kazuha, cậu còn suy nghĩ gì nữa? Đi mau thôi, đừng dây dưa nhiều với tên này!"

.

.

Điều hắn kiêng dè nhất rốt cuộc cũng xảy đến. Người chọn quay lưng với hắn, chọn rời xa hắn. Trước khi đi còn bồi thêm một câu:

"Tốt nhất, chúng ta đừng nên gặp lại nữa. Không hẹn ngày tái ngộ..."

Lồng ngực hắn như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Ngay sau đó, người bắt được 1 cơn gió rồi cùng với nhà lữ hành bay đi mất hút. Tinh linh nhỏ bay bên cạnh thậm chí còn quay lại lè lưỡi với hắn một cái.

Bơ vơ giữa cánh đồng hiu quạnh, hắn cúi gầm mặt, bàn tay vốn đang cầm 1 đoá hoa nhỏ lại kêu lên răng rắc, nhành hoa trắng muốt bị bóp nát không chút tiếc thương.

...

Hắn thù, hắn hận, hận nhà lữ hành, hận tinh linh nhỏ kia, hận chính bản thân hắn, hận không thể níu kéo người, hận chỉ biết trơ mắt nhìn hình bóng người ngày càng trôi xa.

————————————————————————

Cậu đứng trước mộ của Tomo, bàng hoàng khi thấy xác con mèo trắng (vẫn luôn đứng đây) nằm bất tỉnh, còn thanh kiếm ở đấy đã gãy từ bao giờ. Cậu lay nó bao nhiêu cũng không dậy. Bất động, như thể đã chết.

Một lúc sau, cậu mới để ý tới vết cháy xém ngay bắp đùi nó. Nói thẳng ra, con mèo này là bị sét đánh. 

Trực giác cậu liên kết, hướng tới duy nhất tên quan chấp hành từng tiếp cận cậu chẳng biết để làm gì kia.

Cậu lập tức bắt gió, bay đi tìm nhà lữ hành.

————————————————————————

"Vậy phiền cậu cho tôi biết căn cứ của hắn, nhất định tôi phải làm cho rõ chuyện này."

Nhà lữ hành vẫn nhất quyết từ chối.

"Không được là không được, tôi dám chắc cậu đánh không lại hắn. Dù cậu đỡ được 1 đao của Shogun, nhưng nếu đánh nhau thực sự nó lại khác..."

....

Nhà lữ hành nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kazuha, song chỉ biết thở dài.

"Được rồi... cậu nhớ chú ý an toàn... Tôi từng gặp hắn ở đảo Watatsumi, xong bị hắn chơi cho một vố đau. Aiz, Yae còn phải giao gnosis cho hắn ta cơ mà."

Như nhớ ra gì đó, anh nghiêm túc đề nghị: "Không ấy để tôi đi cùng cậu!"

Nhưng Kazuha chỉ lắc đầu, cậu là muốn một mình đàm đạo với tên Fatui đấy. Dù sao thì lúc kia cậu cũng hơi nặng lời...

————————————————————————

Men theo mùi hương thoang thoảng mà gió để lại, cậu tìm được trong hang một công xưởng. "Lá phong" kéo theo gió nhẹ tiến vào, ẩn ẩn hiện hiện mà lướt qua đám cảnh vệ.

Tại tầng sâu nhất, có một bóng hình ngồi trên ghế bành, tay trái chống cằm, ngón tay phải gõ gõ tay vịn thành nhịp. Thân ảnh mảnh mai, đầu đội nón, đáy mắt phảng phất ý tình đang chăm chăm nhìn cậu.

"Em đến rồi..."

Kazuha lập tức lạnh sống lưng, da nổi toàn là gai ốc.

Lần cuối cùng cậu gặp hắn, hắn vẫn chưa tới mức như vầy.

"Ngươi giết nó đúng không?"

"Đúng."

"Tại sao?"

...

Gã không nói gì, trầm ngâm một hồi, gương mặt không chút biến sắc.

Rồi gã thở hắt ra, bước xuống, mặt đối mặt với cậu.

...

Các người cũng muốn biết nguyên nhân?

Được.

Gã trong suốt khoảng thời gian này vẫn âm thầm dõi theo cậu. Con rối luôn cảm thấy một thứ gì đấy trong cơ thể nóng rực lên, như thể muốn đốt cháy tim gan gã. Cao trào nhất là khi chứng kiến cảnh ái nhân của gã đứng trước bia mộ người kia. Vừa nghịch mèo, vừa ngâm thơ, chốc chốc lại còn mang giọng thương nhớ mà gọi một cái tên.

Gã đố kị, gã ganh ghét.

Nhưng gã bất lực.

Gã muốn đem con người trước mặt này nhốt lại, muốn người chỉ nhìn gã, muốn tâm người chỉ có gã, muốn những vệ tinh xung quanh người tất cả chết không toàn thây.

...

"Tại em đấy, em từng nói rằng sẽ không rời bỏ tôi, nhưng đáp án của em là?"

"... Ta thừa nhận lúc đó ta có hơi nặng lời, nhưng ngươi đừng giận cá chém thớt chứ. Nếu có chém thì chém ta này."

Một cơn gió mạnh lập tức lướt qua. Thoáng một cái, gương mặt trắng nõn của cậu đã xuất hiện vết cứa nhỏ, từ đó dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống tận gò má. Làn da trắng sứ còn thêm máu đỏ giờ lại càng tôn lên vẻ mỹ lệ của cậu.

Cậu có chút chau mày, song lại quay ra nhìn người phía trước.

Scaramouche, một tay cầm kiếm, một tay ôm mặt, nhưng biểu cảm lại có chút gì đó... hưng phấn...?

"Kazuha à... em cứ như vậy làm sao tôi sống nổi...?"

Cậu không kìm được, hơi lùi lại mấy bước, gương mặt phảng phất hoảng sợ. Song lại hít một hơi, tiến lại gần gã.

"Ngươi... không sao chứ..? Từ lần đấy ngươi lạ lắm? Có phải-"

Còn chưa nói xong, Kazuha đã bị một lực đạo đẩy ngã, đè chặt xuống sàn. Hai cổ tay bị ghì đến phát đau, cậu hơi xuýt xoa chút rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Thanh kiếm mà con rối cầm ban nãy giờ đây đã bay xa 8 thước.

Còn người trước mặt cậu hiện giờ, bên trái ghì chặt 2 cổ tay cậu, bên phải lau đi vết máu trên mặt cậu, lại men theo sườn mặt luồn xuống, vuốt ve nơi gò má. Sâu trong đáy mắt cuồn cuộn dục tình.

Tóc cậu bị hắn làm cho rối tung rối mù lên, dây buộc tóc cũng chẳng hiểu sao mà đứt mất, để cho tóc cứ từng sợi từng sợi chảy xuống, nằm lộn xộn dưới sàn.

"Ước chi có thể biến em thành con rối chỉ thuộc về một mình tôi..."

Kazuha nghe xong lại nổi da gà một lần nữa, nhưng không hoàn toàn là do lời nói kia, mà một phần còn bởi gã đưa ngón tay luồn xuống gáy cậu, vân vê triền miên.

Song, gã tay trái kéo lấy hai tay cậu về sau, tay phải đỡ gáy cậu mà hôn xuống.

Nhân lúc cậu còn đang vì bất ngờ mà hơi hé miệng ra, gã luồn đầu lưỡi vào trong, đảo loạn mấy vòng, hút hết mật ngọt của người trước mặt. Rồi lại vì người thở không nổi nữa mà luyến tiếc lui về.

"Ngươi-!!"

Cậu thực sự là đã cạn lời. Cảm tình của hắn dành cho cậu không phải là cậu không nhận thấy. Chỉ là cậu vẫn đang mù mờ, thứ cậu đối với hắn rốt cuộc có phải thứ hắn hằng mong đợi?

Mặt cậu phơn phớt hồng, cố gắng để vùng vẫy, nhưng chênh lệch về sức mạnh giữa 2 người chính là như nhà lữ hành từng nói, hắn hoàn toàn áp đảo.

Một cơn ớn lạnh bất chợt tràn đến khắp tứ chi Kazuha. Gã đưa tay luồn qua lớp áo, mò đến eo cậu mà xoa nắn.

"Ngươi đừng có mà làm càn!"

"Em biết đấy, không làm em tôi không chịu được."

————————————————————————

"Ngài Balladeer? Chúng thần vẫn đang chờ chỉ thị của ngài, thuyền để xuất phát đến Sumeru đã sẵn sàng rồi."

"Ngươi cứ bảo họ chờ tiếp, còn giờ thì chớ làm phiền ta."

"Vâng!"

Tên Fatui đấy quay gót rời đi. Tiếng bước chân đều đều dội lại ngày càng nhỏ dần.

"Ngươi... Ahh~!"

"Ngươi muốn trốn sang... Sumeru?"

"Em không cần quan tâm đâu~"

Hai thân ảnh như hoà làm một cùng ngàn vạn thanh âm ái muội vang vọng khắp phòng.

"Nhẹ... nhẹ chút..."

"Vậy gọi tên tôi"

Sau một hồi đắn đo, Kazuha cũng lắp bắp mà gọi ra cái tên Scaramouche. Nhưng gã chưa hề thoả mãn, thậm chí còn thúc mạnh hơn.

"Không phải cái tên đó. Đó là tên giả."

"Ngươi từng kể ta tên thật sao!!"

"Đúng."

"..."

Cậu bấu chặt lấy vai hắn, vừa cố chống đỡ để bản thân không ngã, vừa cố lục tìm lại những mảnh ký ức vụn vặt thuở hai người còn thân mật mà trò chuyện với nhau. Rồi cậu tìm được một cái tên mà có lẽ cậu đã lãng quên nó từ lâu.

"Kuni... kuzushi..." 

"Em... từ đầu đến giờ, có lần nào cảm thấy tôi thật đáng ghê tởm chưa?"

Kazuha do bị đưa đẩy lên xuống, nói năng không được lưu loát, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng mà trả lời.

"Ra... ra ngươi hành xử kỳ lạ như v- vậy là do chuyện này... Chưa từng. T-Ta chọn đi là bở-i vì muốn ngẫm lại chút chuyện xưa thôi...." 

Lúc này tốc độ hắn mới nhẹ lại đôi chút, khoé môi hơi cong lên, nhoẻn miệng cười.

Thực sự cậu sẽ cảm thấy gã cực kỳ dịu dàng nếu hiện tại gã không phải là đang đ* cậu.

"Trong hay ngoài đây~"

"Ngoài."

Gã chép miệng hai cái rồi nhẹ giọng cười nhạt: "Đáp án sai rồi~"

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, hai dòng bạch dịch ấm nóng không hẹn mà cùng tuôn ra, một trong một ngoài.

Kazuha quần áo xộc xệch, tóc tai loà xoà. Giờ phút này cậu đã thấm mệt, thành ra ngủ gật trên vai gã từ lúc nào chẳng hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kazuha tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn vương hơi nước (chẳng biết là còn thừa lại từ trận lăn lộn kia hay do vừa ngủ dậy). Cậu nhận ra hiện cậu chăn ấm nệm êm, thậm chí còn vừa đánh được một giấc dài.

Hạ thân được tẩy rửa sạch sẽ, vết cứa ở má còn được dán băng, chỉ có quần áo với tóc tai là còn lộn xộn.

Mùi cơ thể của Scaramouche còn trong không khí cũng chẳng có bao nhiêu, hẳn là đã sang Sumeru từ lâu rồi.

Nồng mùi cơ thể của gã nhất chắc là một mẩu giấy nhỏ trên bàn đặt bên giường.

Cậu chỉnh lại tóc tai áo quần, cẩn trọng tiến tới, tránh làm đau hậu huyệt. Cầm tờ giấy lên và mở ra đọc, chỉ có vài dòng chữ nắn nót nhưng chẳng quá đẹp ở trong. Khỏi đoán cũng biết của ai. 

Cậu thở dài, cười nhẹ ngắm nhìn tờ giấy đôi chút rồi cất vào túi áo. Lại cất bước ra ngoài, bắt gió bay đi.

————————————————————————

[Thật ra con mèo đã chết đó không phải của em, tôi chỉ doạ em thôi. Nó vẫn đang ở chỗ chúng ta lần đầu đụng mặt nhau đấy, thanh kiếm cũng vậy. Em nhớ được thì nhớ không nhớ được buộc nhớ.

Hẹn ngày tái ngộ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro