Thư gửi người nơi "đất lạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche viết một bức thư, một bức thư gửi người hắn thầm thương trộm nhớ.

--------------------------------

Kazuha yêu dấu.

Ôi Kazuha à, tôi không biết liệu em có đọc được bức thư này không. Nhưng với tôi, nó không quan trọng.

Em nhớ không? Cái ngày đầu tiên ta quen nhau, em nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ. Cái khoảnh khắc em khiếp sợ trước tử thi của bọn bắt nạt dưới chân tôi, em gần như đã nôn một bãi và chạy đi thật mau. Em thật sự đã làm tôi xao xuyến không thôi.

Em nhớ không? Lần thứ hai ta gặp nhau, ấy là một buổi chiều nắng đẹp. Em lẻ loi trên sân thượng nhuộm đỏ ánh tà, tay vịn vào lan can mà đăm chiêu.

Gió lướt qua da mặt em, đem đến chỗ tôi một mùi hương êm dịu. Tôi đã tự hỏi em dùng dầu gì mà thơm thế, cho đến khi nhận ra rằng đó là mùi cơ thể của em. Một lần nữa, em làm lòng tôi dao động.

Tôi biết, em thật ra đã nhận ra sự hiện diện của tôi từ khoảnh khắc đầu tiên.

Em nhớ không? Lần thứ ba ta gặp nhau, em ôm trên người một chồng sách nặng trịch, thậm chí nó còn cao hơn đầu em. Làm sao em có thể giữ thăng bằng được nhỉ?

Em không để ý đường đi, va phải tôi rồi ngã nhào xuống đất.

Ôi em ơi, sàn nhà lạnh lắm! Tôi có lòng chìa tay giúp đỡ mà em hắt hủi tôi. Thật là lòng đau như cắt mà.

Em nhớ không? Lần thứ tư ta gặp nhau, em ôm trong tay một con mèo hơi đã đứt, ngồi nơi góc khuất của thành phố. Trời đêm ấy trời mưa tầm tã, em mặc cho gió cào mưa xối, cứ ôm khư khư con mèo mà gục đầu nức nở. Tôi cầm dù ra che cho em, em nghe được tiếng lộp bộp trên tán dù cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Áo quần tóc tai em ướt nhẹp, khoé mắt đỏ hoe, con ngươi màu lá phong rưng rưng nhìn tôi. Em thật sự rất đáng thương, nhưng trong bộ dạng này lại như một tiểu thần tiên hạ thế, xinh đẹp tuyệt trần. Tôi không biết em gặp chuyện gì, tất cả những gì tôi có thể làm là quỳ xuống tặng em một cái ôm. Tôi chỉ muốn đem giấu em vào lòng, khoá trái lại để em không thể thoát ra, để không một gì trên trần thế này có thể tổn thương em được nữa.

Em thế mà cũng ôm lại tôi, dụi vào hõm vai tôi thút thít. Chất giọng của em ấm áp, cũng thê lương vô cùng.

Em không kể thôi, chứ nếu tôi phát hiện ra kẻ làm tiểu thần tiên của tôi thành như vậy, tên đó chắc đã không sống được đến ngày hôm nay.

Em nhớ không? Lần thứ năm ta gặp nhau, em là một ngôi sao sáng đang được tuyên dương dưới cột cờ, còn tôi là tên cá biệt bị phê bình ngay bên cạnh. Em đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, còn tôi lại vừa xong một trận đánh kinh thiên động địa. Hai ta quả là hợp nhau!

Em nhớ không? Lần thứ sáu ta gặp nhau, em và tôi trùng hợp được chọn cho cùng một vở kịch. Em là nàng Juliet, còn tôi là Romeo. Em phẫn nộ vì sao em lại là vai phụ nữ, nhưng với tôi nó là sự sắp đặt của định mệnh. Em uất ức, nhưng rồi cũng tuân theo.

Phải công nhận, em trong bộ đầm rất lộng lẫy và kiêu sa, càng ngày càng làm tôi mê đắm.

Em nhớ không? Lần thứ bảy ta gặp nhau là em chủ động hẹn tôi ra. Em nhận ra tâm ý của tôi, khuyên tôi tốt nhất nên dứt bỏ dần từ bây giờ. Ha ha, nực cười làm sao. Em lại nghĩ dễ quá? Tôi mà bỏ được đã đặt dấu chấm cho câu chuyện này từ ba đời trước rồi.

Em nhớ không? Lần thứ tám ta gặp nhau là lễ tình nhân, em thẳng tay hất gói quà của tôi xuống đất. Tôi bất ngờ kèm theo phẫn uất, nhưng hơn thế, tôi thấy em khóc. Chẳng hiểu sao em lại mít ướt như thế. Rõ ràng, tôi mới là người bị tổn thương cơ mà?

Kazuha ơi là Kazuha... Em đúng là một con người kỳ lạ.

"Tại sao... cậu lại phải cố chấp như thế cơ chứ...?" - Em đã nói với tôi như vậy, rồi ôm mặt chạy đi mất.

Em nhớ không...? Lần thứ chín ta gặp nhau...

Em nhớ không...? Lần đấy là lần thứ mười...

Em nhớ không...?

Kazuha à, em nhớ không...?

Em nhớ không, thiên thần của tôi? Lần cuối cùng ta nói chuyện với nhau...

Em nhẫn tâm kéo một cô gái khác đến, hôn cô ta trước mặt tôi. Tôi thấy rõ sự ghê tởm trong mắt em khi chạm môi cô ta mà, thấy rõ sự phấn khởi trong mắt cô ta khi đạt được ý nguyện mà. Em có nhất thiết cần phải như vậy không?

Em tàn ác lắm...

Sau đó...

Sau đó tôi chẳng hiểu vì sao...

Cô ta nằm trên một bãi máu, la liệt ở góc nhà. Còn em, tại sao trên người em cũng nhiều máu thế này? Hơi thở của em nhạt dần, rồi tắt hẳn...

"Kazuha...?"

Tôi gửi một câu hỏi vào hư không, không âm thanh nào đáp lại tôi cả. Gương mặt trắng ngần của em sao lại thanh thản như thế chứ!

Tôi không hiểu, Kazuha à, tôi thực không hiểu...

Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi... cả khi chết cũng thảnh thơi...

Em biết không? Hỡi tia sáng của đời tôi?

Ngày em ra đi, cả thế giới của tôi như sụp đổ, bóng tối bao trùm.

Kaedehara Kazuha, tôi viết lại tên người tôi trân quý, tôi viết lại tên người tôi kính trọng.

Em biết không?

Tôi yêu em, yêu em đến sang xuân, yêu em đến đông về, yêu em đến ngàn thu, yêu em đến vĩnh cửu.

Kaedehara Kazuha, tôi viết lại tên em một lần nữa, người tôi trân quý, người tôi kính trọng...

Tôi sắp đến với em rồi đây, nắng ấm của đời tôi...

-12/8/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro