Tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chả biết gọi thứ này là HE, SE, BE hay OE nữa. Chỉ đơn giản là viết lại một ý tưởng, và nó buồn.

Ngắn lắm, khó hiểu, cũng rất nhảm nữa. Nhưng tôi vẫn muốn viết.

Có yếu tố TomoKazu, cân nhắc trước khi đọc nhé.

Năm mới nếu cậu muốn vui vẻ đón tết, có lẽ cậu không nên đọc chương này ;-;

Tiện thể thì, năm mới vui vẻ nhé!!!

---------------------------------------------------

Scaramouche không phải người thường, hắn có thể thấy những thứ người thường không thấy. Một trong số đó là sợi chỉ màu máu ở ngón út.

Scaramouche đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về nó. Người kể rằng nó là nhân duyên kiếp trước chưa kịp cắt, nối tới tận kiếp này, người kể rằng nó được nối thành khi đã có đính ước với người ấy, và vô vàn biến thể khác. Nhưng chung quy đều là nói về nhân duyên. Đều là ám chỉ sợi dây vô hình kết nối hai con người lại.

Về căn bản, Scaramouche chẳng tin vào thứ này mấy, nhưng suy cho cùng vẫn không thoát khỏi cảm giác tò mò hiếm có.

Gã cũng muốn biết nhân duyên mình như nào.

Gã đưa bàn tay mảnh mai trắng trẻo lên, ngắm nghía sợi chỉ mỵ hoặc dưới ánh trăng xanh. Sợi dây kéo về phía đằng xa, kéo dài gần như là vô tận.

Nhưng gã biết thứ gì rồi cũng có điểm dừng, gã chẳng lo về điều đó.

Scaramouche bắt đầu cuộc truy vết chẳng biết sẽ đi về đâu này.

Nơi đầu tiên nó hướng tới là Inazuma. Nơi để lại cho gã nhiều ký ức đau thương nhất.

Inazuma xinh đẹp kì ảo, quanh năm sấm chớp, Scaramouche ngắm nhiều cũng đến quen.

Sợi chỉ dẫn qua nhiều nơi, bắt đầu từ mảnh đất vốn từng là biệt phủ Kaedehara.

Nhắc lại, Scaramouche chẳng phải người thường, gã có thể thấy những thứ người thường không thấy.

Gã thấy dưới tán phong đỏ, cũng có một "lá phong" mờ ảo mặt đỏ bừng vì hơi men. Xem ra cậu ta không uống được rượu.

Cũng có thể dám chắc rằng cậu ta là tiểu thiếu gia nhà Kaedehara.

Nhớ nơi đầu tiên gã được đến với vùng đất này cũng là ngập tràn trong phong đỏ.

"Hội Quán Shakkei... Lá phong đỏ thẫm, song cửa sổ hoa..."

.

Lại đến rừng Chinju vừa u ám vừa lung linh hoa lạ, lại qua bao nơi trên vùng đất sấm chớp. Cuối cùng đến nơi gã ghét cay ghét đắng.

"Thiên Thủ Các..."

Cụ thể là Ngự Tiền Quyết Đấu.

Đến quyết đấu với Raiden Shogun sao? Đó giờ nghe danh chỉ có một người.

"Tomo hay là gì đó?"

Không phải, tên đó chết rồi, còn người này vẫn toàn mạng.

Định quay lưng đi tiếp, gã thấy trước mặt mình lại là bóng hình của "lá phong đỏ" đang mệt mỏi, đau đớn bắt lấy viên vision nhạt màu dần rồi quay lưng bỏ chạy.

Scaramouche mười phần bất ngờ, theo đó đi tiếp.

Vượt biển, vượt bão giông, sợi chỉ đưa gã đến với Liyue.

Cây vàng lá đỏ, gã cũng từng đến đây một lần. Nhưng đáng tiếc cơ duyên chưa đến, lần ấy chưa thể gặp người.

Rồi lại quay lại Inazuma.

Xong lại đến Mondstadt.

Sợi lúc này chỉ hướng đi lên trời????

"Cái l*n má! Thiên thần mọc cánh bay à?"

Nó kéo hắn tới một hòn đảo kì lạ.

Đi qua các bí cảnh kì ảo.

Rồi lại đến Liyue.

Lại về rừng Chinju.

.

.

.

Sợi chỉ đi qua nhiều vùng đất, đi qua nhiều nơi như thế, xem ra đều cùng là lữ khách.

Scaramouche cảm nhận được vô vàn cảm xúc của "lá phong", cũng qua đó cảm nhận được cái ôn nhu ấm áp của người.

Có lẽ Scaramouche cũng có chút đồng cảm.

Scaramouche gật gù, tiếp với đoạn đường đã sắp tới hồi kết.

Gã không nhận ra ban đầu vốn chỉ là tò mò nhân duyên, nhưng bây giờ đã chuyển sang háo hức và mong chờ.

Mong chờ một cục nắng ấm kéo gã khỏi mây mù giông tố, kéo gã khỏi cái hiện thực vô vị này.

.

Mây đen kéo về, mưa rơi nặng hạt. Scaramouche cuối cùng gần với lãnh địa Kamisato, dừng chân trước hai mộ kiếm.

Inazuma khác với Mondstadt, khác với Liyue. Mondstadt và Liyue lập mồ bằng bia đá, nhưng Inazuma lập mồ bằng kiếm đối với samurai.

Đó là thể hiện niềm kiêu hãnh của họ.

Nhưng đó không phải thứ Scaramouche để tâm đến. Thứ gã để tâm đến là mộ kiếm người thương chưa gặp của gã lại cạnh mộ kiếm của một tên lạ mặt, hai cây cô đơn giữa muôn vàn hoa lá.

À không đúng, thứ cảm thấy cô đơn là gã.

Một lần nữa nhắc lại, Scaramouche không phải người thường, gã có thể thấy những thứ người thường không thấy.

Người thường thấy nó là hai phần mộ nằm cạnh nhau, nhưng Scaramouche thấy nhiều hơn thế.

Lòng gã ta thoáng chốc chùng lại.

"Coi bộ ngươi thuộc về người khác rồi..."

Giữa hai phần mộ đó là dây đỏ chằng chịt.

"Tơ duyên rối rắm với tơ duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro