A World Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn khóc vì một người chưa?

Tôi ít khi khóc lắm, hầu như là không, tôi chẳng thể dễ dàng rơi lệ có lẽ vì từ nhỏ tôi chẳng được phép khóc vì điều đó đi ngược lại với chuẩn mực của phái nam. Bao bộ phim tôi xem, dù cảm động đến mấy nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi chẳng thể tuôn được một giọt nước mắt nào cả. Hệt như dây thần kinh cảm xúc bên trong tôi đã bị tê liệt vậy.

Tôi vẫn còn nhớ mình luôn được dạy là đàn ông thì không được khóc, nếu có khóc thì chỉ được khóc vì người thân, gia đình, sau này là cho vợ, cho con. Có lẽ vì thế, nó đã hình thành nên một sự kìm nén thắt chặt cơn khóc trong tôi chăng? Có lẽ không ít người cũng như thế, trong thực tế, cách giáo dục của hầu hết các gia đình đều hướng đến hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ. Khóc lóc đối với các bậc phụ huynh dường như là một sự yếu đuối không cần thiết!?

Có lẽ vì như vậy, có những lúc tôi cảm giác được một dòng cảm xúc mạnh mẽ cứ chực trào bên trong lồng ngực, nhưng chúng vẫn cứ đọng lại, những dòng cảm xúc đó vẫn chẳng thể nào tuôn ra được. Và rồi dòng cảm xúc đó vẫn sẽ mắc kẹt lại và chẳng thể nào được giải thoát. Việc này dường như nó không nằm ở sự chủ động kìm nén của riêng tôi, mà dần dần nó trở thành một điều hiển nhiên, một sự kìm nén không điều kiện, dù cho tôi có muốn hay không.

Và cũng có một ngày, tôi đã khóc.

Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má, không gượng ép. Nó cứ thế tuôn mãi, tuôn mãi, đến cả khi tôi bật khóc thành tiếng, tôi mới được biết được khóc nó dễ chịu đến mức nào. Nó như một sự giải thoát cảm xúc, những cảm xúc bao ngày, tháng, năm tích tụ đều được giải thoát. Đó là khi mối tình đầu của tôi nói lời chia tay.

Định nghĩa về mối tình đầu của tôi không phải là quen ai trước thì người đó là mối tình đầu. Đối với tôi, đó phải là người cho mình cảm giác được yêu và biết yêu. Em ấy là một người ngoại quốc, hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một buổi đi chơi gia đình, từ lúc đó, tôi mới tin được tiếng sét ái tình thật sự có tồn tại. Em ấy dường như là một người mà tôi tìm kiếm, em ấy thấu hiểu tôi, thương tôi hết mực, những tháng ngày bên em tôi đã được chữa lành rất nhiều sau những tổn thương trong quá khứ. Tuy rằng em phải về nước, nhưng chúng tôi vẫn quen nhau thêm một thời gian nữa.

Khoảng cách địa lý thật sự là một rào cản tình yêu rất lớn, là một bức tường to lớn cản trở mọi cặp yêu xa nói riêng và chúng tôi nói chung, em và tôi dành cho nhau nhưng mà thời gian lại không cho phép. Ở thời điểm đó, tôi chưa có gì trong tay, tiền tài, sự nghiệp lẫn sự tự do và em cũng thế. Những dòng tin nhắn chúng tôi trao cho nhau như thế có lẽ vẫn chưa đủ. Thế là tôi và em chia tay, tuy rằng cả hai cũng yêu nhau lắm, nhưng em quyết định bước tiếp để quên đi, tôi hoàn toàn tôn trọng em. Có lẽ, tôi sẽ quay lại được với cuộc sống cũ mà không có em bên cạnh, có lẽ như thế.

Và sau hôm đó, những cô gái khác lần lượt bước vào đời tôi, gây cho tôi thêm biết bao phiền toái, tôi thật sự không cảm thấy hạnh phúc với những mối tình như vậy. Sau tất cả, tôi vẫn một mình, em cũng đã trải qua biết bao nhiêu mối tình và giờ em cũng như tôi. Bỗng một ngày, một điều gì đó đã thôi thúc tôi, tôi muốn xin lỗi em, tôi muốn chuộc lỗi vì ngày em xa tôi, tôi đã buông những lời không phải đối với em.

Mãi cho đến tối hôm ấy, tôi cũng lấy hết can đảm để nói với em những điều đó. Tôi đã chìm đắm vào trong cuộc nói chuyện với em, em vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là điệu cười dễ thương đó, vẫn là tính cách dí dỏm đó, vẫn là cô gái dịu dàng như ngày em xa tôi. Em vẫn quan tâm tôi và tôi cũng thế. Cả hai vẫn âm thầm dõi theo nhau trên những trang mạng xã hội, vẫn âm thầm muốn biết đời sống cả hai ra làm sao. Hệt như những người bạn tri kỷ.

Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm của hai đứa, tôi như được du hành thời gian về quá khứ vậy, cái cảm giác bồi hồi khó tả đang lan tỏa khắp lồng ngực tôi, một cảm giác mà tôi đã lâu rồi chưa cảm nhận được, có lẽ là từ những ngày tôi còn bên cạnh em. Tôi buồn nhưng mà cũng vui, vui vì tôi được nghe em tâm sự, được nghe em giãi bày tâm trạng, buồn vì sau tất cả, cả hai chỉ còn là bạn, là hai người bạn vẫn quan tâm, âm thầm dõi theo nhau trong thầm lặng.

Em hỏi tôi nhiều lắm. Em hỏi liệu đàn ông có thể bước tiếp dễ dàng hay không? Hay liệu tôi còn nhớ về những người yêu cũ hay không? Những câu hỏi của em có chút ngây ngô và cũng có pha trộn một chút tò mò, như muốn thăm hỏi cảm xúc của tôi. Tôi chẳng ngại trả lời, tôi chỉ cần giữ mình để không đi quá xa mà làm em sợ tôi.

Đàn ông một khi đã yêu ai, thì dù có qua bao nhiêu lâu, họ vẫn nhớ về người đó, người mà tôi trân trọng và yêu quý nhất. Tôi nhớ em, nhớ những giọng nói của em, những tiếng cười của em, những tấm ảnh em đưa tôi lúc em đi chơi đó đây và tôi cảm nhận như được gần bên em qua những tấm ảnh với nụ cười vô cùng duyên dáng ấy, vẫn nhớ tất cả về em. Có lẽ mãi về sau, tôi vẫn sẽ nhớ mãi mối tình giữa tôi và một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như em. Em sinh ra như dành cho tôi, nhưng thời điểm em đến với tôi quá sớm, tôi tự hỏi với chính mình và cả với em, liệu nếu tôi đến với em trong một tương lai xa hơn nữa, chẳng biết kết quả có khác hay không?

Em nói rằng em cũng chẳng biết vì tương lai là vô định, nó có vô vàn các biến số và nhiều thứ có thể xảy ra. Giống như bộ phim Doctor Strange cho ta thấy được các biến số có thể xảy ra trong đa vũ trụ này, và nếu sự thật rằng đa vũ trụ thật sự tồn tại, ở một cuộc đời nào đó, có lẽ tôi đang sống bên em hạnh phúc, có lẽ chúng ta có thể là gia đình, đi với nhau đến cuối đời. Chỉ là ở vũ trụ này, hai ta lại tìm thấy nhau quá sớm.

"Anh còn nhớ về người yêu cũ không? Còn em thì sao?"

Ngốc ạ, tôi nhớ tất cả về em, tôi chẳng nhớ ai khác cả vì chỉ có mình em là người cho tôi biết tình yêu thật sự là gì. Tôi không muốn để tâm đến những người làm tôi tổn thương, tôi cũng chẳng muốn nhớ về họ. Sau đêm chia tay với em, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ, mọi luồng suy nghĩ của tôi đều hướng về em. Tôi nhớ rằng tôi còn nợ em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi trước khi cả hai trở lại làm bạn bình thường. Em và tôi cùng nói chuyện cho đến tối mịt, chia sẻ hết mọi điều cho nhau nghe. Vậy là được rồi, chí ít tôi có thể làm bạn cùng em, là những người bạn tri kỷ quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cho nhau nghe mọi điều, có vẻ điều đó sẽ ổn cả thôi.

Ngày mai, tôi sẽ phải cất gọn cảm xúc của mình vào một góc trong tim, một góc mà chỉ có tình yêu chân thành của tôi và em, biến nó thành một phần ký ức không thể quên. Rồi để mười năm sau, hay hàng chục năm sau đó, tôi có thể lấy ra và nhìn ngắm lại ký ức tươi đẹp đó. Và bây giờ tôi tạm biệt em, tôi sẽ để em sống cuộc đời của riêng mình ở một góc trời xa xôi, khóa lại chiếc rương chứa đựng ký ức em và tôi, rồi tôi sẽ lại đối mặt với thế giới thực, một thế giới không còn em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro