In Another Universe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vũ trụ nào đó, vào một trời mưa rào, phủ trắng xóa khắp những con đường đêm. Tôi và em, chỉ còn hai người ngồi trên chuyến tàu điện đêm, mắt chạm mắt. Tôi và em nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói câu gì. Dường như, cả hai đang đợi nhau mở đầu câu chuyện, có thể là bắt đầu từ cuốn sách cùng tác giả mà cả hai đang cầm trên tay. Tôi bất giác chợt mỉm cười. Em cũng nở nụ cười với tôi. Thế là, cuộc trò chuyện của hai đứa diễn ra hết sức tự nhiên, hệt như cả hai đã từng quen nhau, từ rất lâu về trước.

Ở một vũ trụ nào đó, tôi và em là bạn đồng nghiệp của nhau. Góc làm việc của tôi nằm bên tay trái nơi em ngồi. Cứ mỗi sáng đến giờ làm việc, tôi và em lại cùng nhau làm việc. Giờ nghỉ trưa thì rủ nhau đi ăn, cười nói rôm rả. Đến chiều về, cả hai lại cùng ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ, cùng cười với nhau vượt qua cái nóng oi bức của thành phố, kể cả dòng xe tấp nập nơi thành thị xô bồ. Tôi và em, tay nắm tay, cùng rảo bước trên những viên gạch ngoài công viên, ngắm nhìn những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá, tận hưởng những giây phút cuối tuần. Thời gian khẽ chậm, khoảnh khắc đó dường như ngưng đọng lại trong ký ức của tôi.

Ở một vũ trụ nào đó, tôi và em, chúng ta cùng nhau sống chung một mái nhà. Một ngôi nhà nhỏ xinh chỉ có hai chúng ta, trên một ngọn đồi phủ đầy hoa. Chúng ta có một thửa ruộng không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn. Cuộc sống an nhàn đến lạ thường, những chuỗi ngày bình yên với em thật sự như một giấc mơ mà tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm mặt trời đang từ từ chìm dần sau lớp mây mờ đằng xa kia. Bỗng, em ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, đưa cho tôi một ly chocolate nóng mà tôi thích. Tôi bất giác nhìn em, quên cả cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Bởi vì, cảnh sắc tuyệt vời hơn thế đang ở trước mắt tôi còn gì!

Và cũng ở một vũ trụ nào đó, tôi tìm em. Tôi tìm em khắp những con đường. Tôi tìm em khắp những chốn thân quen mình từng hò hẹn. Tôi tìm em bằng những mối quan hệ mà tôi có. Tôi rời khỏi thành phố, tôi đi đến những nơi mà em có thể tới. Với niềm vọng le lói trong tim, với một niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ ở nơi đó. Tôi quay về nơi cả hai bắt đầu, em vẫn ở đó chờ tôi, vẫn mỉm cười với tôi. Tôi ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, vì sợ em lại đi mất. Tôi sợ mất em, tôi sợ mình lại phải để lạc mất em giữa thế gian này. Em cũng ôm chặt lấy tôi, em cũng chẳng muốn tôi đi. Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, chẳng quan tâm xung quanh ai đang nhìn hay thời gian trôi qua như thế nào. Hai trái tim lại làm lành với nhau thêm một lần nữa giữa trời đông giá rét của Giáng Sinh.

Nhưng lạ thay, ở vũ trụ này, tôi lại mất em. Em với tôi gặp nhau vào một ngày định mệnh. Ngày mà em bước tới, cả thế giới xung quanh tôi dường như đã thay đổi. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, tôi mới thấy màu trời có hồn như vậy, mọi thứ xung quanh thật sống động biết bao. Em bước vào đời tôi, cho tôi biết yêu là gì và được yêu là gì. Tôi yêu em, tôi yêu mọi thứ về em. Tôi yêu cái cách em cười, tôi yêu tính cách của em, yêu cả ánh mắt em dành cho tôi. Tôi yêu đến cả giọng nói, sự hồn nhiên của em.

Chỉ tiếc rằng, tôi và em lại chẳng thể bên nhau vì một vài lý do không đáng có và cũng chẳng thể nào tránh được. Khoảng cách của em ngày càng xa tôi, kể cả về mặt vật lý lẫn tâm hồn. Em ngày càng xa tôi mặc dù cả hai còn yêu nhau lắm. Cái khoảng cách địa lý đang giết chết dần tình yêu của hai con người thật lòng với nhau. Và thế là hết, tuy cả hai chỉ còn là bạn, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi nhớ em. Tôi biết rồi sau này em sẽ tìm được một người mới, tốt hơn tôi, sẽ chăm lo cho em. Tôi cũng sẽ phải bước tiếp, bỏ lại quá khứ tươi đẹp cùng em ở phía sau. Khóa đi những ký ức và để nó vào trong góc phòng.

Đêm nay, tôi ngồi ngắm trăng, ngắm nhìn những vì sao xa xôi trên bầu trời kia. Tôi tự hỏi, chẳng biết ở một vũ trụ xa xôi nào đó, liệu tôi và em có cùng nhau sống trong căn nhà hạnh phúc mà cả hai đã từng mơ đến hay không?

/Waldo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro