I. Góc Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trĩu nặng, cô ngổi trước căn nhà cũ trên
con phố nhỏ. Người đi lại qua đây cũng không
đông, vài ba cặp đôi dạo phố, đám thanh niên đi
tập tành về hay người ra vào quán cafe cuối phố.
Thẫn thờ trước câu chuyện của đám bạn, mắt cô
cứ liếc về quán nhỏ kia, chằng biết mong chờ gì.
Ánh sáng vàng mờ nhoè của đèn đường bao trùm
cả cơn gió lạnh dâu đông.
Nhâm nhi cốc cafe còn hơi ấm, anh thả mình vào
điêu Jazz nhẹ nhàng. Khách ra vào quán không
còn nhiểu nữa. Đám người phía bên đường cũng
thật náo nhiệt, anh lướt qua rổi cũng chẳng buổn
để ý đến. Chỉ thấy đèn đường hôm nay sao có
chút chói mắt, khiến lòng người bất giác khó chịu.
Nói hai người không để ý đến nhau nữa cũng
đúng, mà nói họ vẫn quan tâm đến nhau cũng
không sai. Họ chưa thể làm hình bóng người kia
biển mất trong cuộc sống này. Và hơn cả có lẽ hai
người đểu không muốn làm điểu đó.
Gẩn 1h đêm, quán nhỏ dẩn tắt đèn. Cô tạm biệt
đám bạn, lặng nhìn một lúc rổi tiến vê phía góc
phố, đẩy cửa đi vào quán. Anh ngâng đâu lặng
nhìn, cô không nói gì, bốn mắt nhìn nhau trong
chôc lát.
Anh chỉ hỏi cô dùng gì. Cô vẫn im lặng. Anh cũng
không hỏi thêm, mang ra một tách cacao nóng.
Bâu không khí vẫn không thay đổi, điệu nhạc du
dương vẫn vang lên. Bất giác cô dựa vào anh mà
không suy nghĩ gì, cả hai đểu không nói nên lời.
Lời nói lúc này cũng chẳng thể giúp họ giãi bày.
Rổi họ cứ ngổi vậy gân đến sáng, cả hai thiếp đi
mà chẳng cẩn lo toan đến cái phức tạp của sự đời,
vì họ biết lúc thức dậy mọi thứ sẽ chằng còn mang
âm hưởng điệu jazz lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro