II. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa đông đã lên, cô lồm cồm bò dạy.
10h30, vẫn còn sớm, cô không muốn bước ra khỏi
chăn. Rổi bỗng dưng máy vang lên tiếng chuông
điện thoại khiến cô giật bắn mình. Là anh. Cô nhấc
máy, đâu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: 'Mở
cửa đi, anh mang đổ ăn sáng!. Cô vần lơ mơ, theo
phản xạ chạy ra mở cửa. Anh đứng trước cửa, trên
tay là hai túi đổ ăn. Cô lại im lặng, chỉ sợ mình nói
gì lúc này thì mọi thứ sẽ tan biên, cô sẽ lại tỉnh dậy
sau giấc mơ đẹp. Anh dường như hiểu ý nghĩ của
cô, chỉ nhẹ nhàng véo má cô rổi lấy đổ ăn ra đĩa:
'Mau đi rửa mặt không đổ ăn sẽ nguội đấy'. Cô vẫn
không nói gì, rôi quay người đi vào nhà vệ sinh.
Đi ra vân thây anh đứng trong bếp, cô khẽ thở
phào. Anh cười với cô. Bât giác, cô chạy ra ôm
anh, khóc. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:
'Đừng khóc nữa, ăn cơm thôi. Anh không đi đâu
đâu, anh vần ở đây. Anh hứa!
Cô vẫn cuộn mình trong lòng anh: 'Em đã mơ rất
nhiều giấc mơ, nên nếu đây vẫn là giấc mơ em sẽ
không tỉnh lại nữa. Em xin lỗi!
Anh đặt nhẹ nụ hôn lên tóc cô còn vương hương
hoa nhài, lên trán nóng dân, lên mắt ướt nhoè, lên
đôi môi còn run. Anh ghì chặt cô, để cô biết rằng
họ vẫn còn bên nhau. Ngày tháng trôi qua thật
nhanh, họ cũng vẫn bước tiếp, chỉ là họ nhận ra có
nhau mới thực sự khiển họ được sông, và được
cảm nhận đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro