Gửi những người đang làm người yêu bạn phải khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả thế giới này, bạn chính là khái niệm có-một-không-hai..."

...

Hầu hết những người đã, đang và sắp bước vào con đường tình ái chông chênh, lắc léo đều có một ước muốn rất tuyệt vời. Đó không phải niềm mong mỏi mình sẽ là người hạnh phúc nhất trong tình yêu. Mà có một điều không ai biết, đằng sau những vị kỷ cho bản thân là khi họ vô thức dùng cả cuộc đời mình rong ruổi, góp nhặt hết những điều trân quý trên bao la vũ trụ này mang tặng đến người mình yêu nhất, gửi gắm vào đối phương với tất cả chân tình. Chỉ cần một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt rạng rỡ của ai đó, cũng đủ làm tim họ hẫng mất vài nhịp, vui sướng biết bao.

Chắc chắn rồi, tôi khẳng định với bạn. Chính những lúc bạn trao đi mà không cần gởi lại, sẽ là thời điểm trái tim bạn thật lòng đến không ai biết, chính chắn đến không ai hay, vượt xa cả lí trí. Nhưng giữa lời nói và hành động, ta hầu như đều biết nó sẽ chẳng thể nào đi cạnh đôi. Khi yêu, người ta thích làm những điều ngược lại.

Con gái hay con trai cũng vậy thôi, khi yêu đương đều rất mù quáng và họ chỉ sáng mắt ra khi mọi thứ đã nứt vách xiêng hiên. Có nghĩa là, hạnh phúc đang vương trên tay bỗng chốc vô tình lướt nhẹ trong gió, mất hút trong mây.

Khi đối phương đã không tiếc thời gian, tâm tư dành cho bạn, thậm chí là cả một quãng trẻ đăng đẵng chôn chân trong sự chờ đợi một bóng hình thì dù cho họ có điên tiết lên khi phát ghen một chuyện vặt vãnh nào đó, hay có đôi khi quản thúc bạn quá chặt trong những mối quan hệ xung quanh, kể cả vào những canh đêm trời khuya vắng, họ gọi điện chỉ để nũng nịu những trò con trẻ, giận dỗi bạn một cách vô cớ quá ngây thơ...

Đừng la mắng. Đừng bực tức. Đừng chau mày xị mặt một cách chán chường, ủ rũ như thế. Và cũng đừng... Đừng vội buông tay! Đừng nghĩ đến bốn từ "chúng mình chia tay" nói ra quá đơn giản.

Đã không thể mang lại tiếng cười cho nhau, xin đừng buông lời làm cả hai phải khóc.

Chỉ là khi người lớn cô đơn thì tâm hồn cũng vội hoá dại, lí trí mờ nhạt đi đôi chút, để rồi còn lại những khoảng không trống trải, đơn lẻ khi thiếu vắng nửa kia. Tất cả cũng vì họ yêu, họ cần nên họ đâu muốn mất. May mắn xiết bao khi được họ xem bạn đẹp đẽ như triệu vì sao tinh tú mà đem thế gian 7 tỷ người xa lạ kia biến mất, không để vào tâm. Duy nhất mình bạn, họ mới trở nên ngốc xít và lắm phiền phức như thế. Cả thế giới này, bạn chính là khái niệm có-một-không-hai.

Có phải những người đang đọc đến dòng này cũng đã từng xem người yêu mình rối rắc như kia? Kể cả tôi.

Những lúc thế này, bạn chỉ cần một vài lời thăm hỏi, một chút lời ca tiếng hát ngà ngà êm dịu vuốt ve khoảng lòng bất an của người kia đang dần run lên trong bộn bề đắn đo. Thử một lần dẹp bỏ đi cái tự tôn cao ngạo như núi kia mà chịu cúi đầu nhẫn nhịn xem. Bạn sẽ thấy nhỏ nhặt vậy chứ tâm hồn xao động đối phương liền trở nên an nhiên rất nhiều. Họ sẽ về lại vai chú cún yêu ngoan ngoãn trong lòng bạn ngay thôi.

Nên biết rằng trời cao là ông mai bà mối se tơ kết tóc cho chuyện tình duyên ở đời nhưng việc ở lại hay ra đi là do quyền quyết định của nhân sinh. Tình yêu cũng như sợi dây chun được kéo căng bởi hai người, đến cuối cùng vẫn là có một người phải buông tay và một người hứng lấy cơn đau từ sợi dây chun ấy.

Nhưng dù lúc yêu nhau, một trong hai không làm tròn vai, không thực hiện đúng bổn phận của một người bạn trai / bạn gái hoàn mỹ thì hãy cứ vui vẻ mà rời xa. Những gì cần làm cũng đã làm, yêu cũng đã yêu, tâm cùng lực cũng không thể mãi gánh gồng những xéo xắt trong tim nhau nữa thì "từ biệt" được coi là sự giải thoát.

Kết quả sau này dù thế nào, tương lại dẫu ra sao, đau khổ hay viên mãn, miễn là lúc còn nhau hãy trân trọng. Mất nhau rồi, có hối tiếc cũng chẳng được đâu.

4:am - August 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro