Và hạnh phúc sống... thay em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nhớ nhung là tội lỗi, thời gian là tội ác. Vậy thì em chính là kẻ tội đồ!"

...

Anh phải sống cuộc đời của em, sống thay em cái khoảng nhớ nhung triền miên không dứt đó. Sống những lúc em mạnh mẽ quật cường tập quên một người em không thể không thấy nhớ. Phải thay cả lúc em run rẩy đi dưới mưa một mình, chờ đợi phía đầu sẽ được ai đó chìa ô đón lấy. Mắt ráo hoảnh, em nhìn về em của hiện tại thấy xót cả ruột gan... Em vẫn chỉ có một bóng một hình, anh ơi!

Dường như anh chỉ đi ngang đời em có một lần, để rồi cả mảnh vườn xuân bỗng biến thành một tàn tích. Vẫn chỉ có em luôn loanh quanh luẩn quẩn trong đó tìm nhặt những tàn dư. Xa anh, em biết thế nào là lầm lỗi. Lỗi lầm lớn nhất là em đã quá yêu anh.

Nếu anh là vị khách lỡ đường đi lạc thì em muốn hỏi trong lòng anh em là gì? Là trạm dừng mỗi khi anh mỏi gối chùn chân? Là cô gái bán nước bên đường khi anh thấy khát khô? Hay có bao giờ anh từng nghĩ em sẽ là bến đỗ của cả cuộc đời anh chưa?

Anh phải sống cái cuộc đời mà em đang sống đây này. Có như vậy anh mới biết tim em lạnh lẽo cỡ nào dù vào một ngày nắng gắt, mây trong. Nhìn người ta hạnh phúc, tay đan lấy tay mà em nghe tiếng tim mình vỡ vụn, những mảnh vỡ toàn hình ảnh anh.

Em không muốn cứ đêm đen tối đến tim em lại vùng vẫy thét gọi tên một người, cảm nhận vị đắng chát của dòng nước nóng ấm đang phủ đầy môi mà lúc này em mới nhận ra... Đến được với một người đã rất khó, giữ gìn hạnh phúc càng khó hơn, quên người mình từng yêu lại là điều vĩnh viễn không thể nào.

Có phải nếu em ích kỉ như vậy, bắt anh thử sống khoảng đời nhạt nhẽo ngóng trông như này thì anh sẽ mắng em rằng anh cũng là con người, là người ai chẳng mưu cầu hạnh phúc? Vậy cô gái như em không đáng mộng mơ một viễn cảnh màu hồng hay sao? Thật ra điều em mong muốn nhất, cái thứ hạnh phúc em cần là nụ cười luôn được nở trên môi anh, dù có lấp đầy bằng vạn nghìn giọt nước mắt trong em. Biết chắc tim sẽ rất đau đó, mà sao dứt ra em chẳng làm được.

Lần này em sẽ thử một lần ích kỉ, ích kỉ ép anh phải sống hạnh phúc. Sống cho anh, cho cả em.

1:50pm, August 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro