Đêm Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.10.2015
Hà Nội trở mình sang Đông. Bắt đầu bằng cơn mưa mang theo gió lùa kẽ tóc thoang thoảng mùi không khí ẩm thấp.
Gió lạnh.
Tôi kéo vội chăn bông trên gác xuống. Chiếc chăn bông anh trai chuẩn bị cho tôi khi tôi đi học. Nhà tôi thường vậy. Mỗi người đều chuẩn bị cho tôi một thứ gì đó trước khi đi học. Tôi yêu quý chiếc chăn bông của mình.
Yêu quý bởi đơn giản nó được mua bằng đồng tiền mà anh tôi có những tháng ngày đi làm rất xa nhà mang về mua cho tôi chiếc chăn ấm áp. Đồng tiền ấy đã được anh mang về từ miền đất Quảng Ninh nhộn nhịp, con người cũng hối hả không kém gì Hà Nội này.
Đêm Hà Nội, tôi thường nằm ngủ ngon lành cành đào kể cả đông lẫn hè. Trừ những ngày hè nắng gắt quá thể thì tôi hay bị đau đầu ra thì tôi đều có những giấc ngủ ngon.
Tôi chập chững lớn. Đó là lúc trước, cái gì tôi không hiểu là tôi hay vin vào lý do tôi chỉ mới lớn thôi mà. Nhưng giờ thì tôi lớn hẳn rồi. Là thật đấy! Nhưng tôi thấy con người chúng ta thật khó hiểu. Lúc nào cũng bắt ép nhau vô những khuôn mẫu kiểu cách khiến tôi khó chịu vô cùng.
Nếu không theo những khuôn mẫu đó thì ví dụ như bài kiểm tra này sẽ bị loại thậm chí chỉ đạt điểm 0.
Tất cả được liệt vô kiểu:" em làm không đúng"
Tôi muốn kể bạn nghe điều này. Điều mà tôi không nói với bao trước kia. Rằng là hồi xưa tôi thích viết văn, đúng hơn là thích viết truyện ngắn kinh khủng. Nhưng mọi thứ bị áp đặt rằng: đã là truyện thì phải có nút thắt và cách giải quyết.
Tôi không chấp nhận được điều đó và tôi đã bỏ dở niềm đam mê của mình.
Đó là ví dụ đơn giản thôi. Còn tôi nhận ra tôi là người không kiên nhẫn.
Câu chuyện hôm nay tôi muốn kể bạn nghe.
Hôm nay tôi gặp lại mấy người bạn cấp ba. Trong đó có cậu bạn tháng vừa rồi thi bằng lái xe cùng đợt với tôi.
Hôm đó tôi đi thi bằng phần thi lý thuyết tôi khoanh nhắng ba phút tôi đã đi ra khỏi phòng và không đạt điểm tối đa.
Bạn tôi ngược lại thi ba phút xong nhưng cậu ta đã không hành động như tôi là nộp bài vội vã. Cậu ta kiểm tra kỹ hết 15' cậu ta mới bước ra và đạt điểm tối đa.
Từ đó tôi mới thấy được tôi có tính vội vàng hấp tấp đến mức như thế nào.
Bạn đừng học như tính tôi nhé.
Tôi đi tìm giấc mơ đây.
Đồng hồ điểm 12h kêu tích tắc.
H. Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro