Mất dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất dép  có thể tôi nói làm bạn giật mình. Bạn đừng vội nghĩ rằng tôi làm ai đó phải chạy mất dép vì tính tình đôi khi hơi dị hợm của tôi.
Mà người mất dép ở đây là tôi. Xin nhấn mạnh là tôi bị mất dép. Viết thế này không biết là bạn có nghĩ tôi dở người quá không. Nhưng mà không sao. Tôi đôi khi dở người và có lúc tâm hồn têo ngược trên cây quen rồi.
      Sau một đêm ngủ không ngon, tôi dậy uể oải và tá hỏa phát hiện ra tôi mất một chiếc tông.  Một chiếc tông xinh đẹp mà tôi đã lên tận thị trấn mua.
Sao không mất cả đôi cho rồi.          Tôi bực mình không tả nổi. Chắc lại giống ở nhà, tôi chắc mẩm trong bụng tại mình dại khờ quá đã để dép ở ngoài chắc con milu xinh đẹp nào đó đã tha mất rồi.
      Đang lẩm bẩm suy nghĩ bỗng dưng hai tên bạn mới Quân và Cường đứng cửa nhà chúng cười một cách ranh mãnh .
      Tôi rất giỏi đoán ý người khác. Tôi biết chắc chắn hai tên này giấu dép của tôi rồi.
Thế mà nãy giờ đổ thừa cho hai con milu đẹp rai như thế.
     Tôi đá xéo người khác vô cùng tốt. Mà thôi, tôi cứ viết những gì tôi nghĩ. Tôi biết chắc những tên có tâm hồn như vậy dù tôi có share my story  lên facebook của mình thù lũ ranh ý cũng không rảnh rang mà đọc. Mà biết rằng tôi nói xấu chúng công khai trên này.
       Ừ kệ cho chúng cười. Tôi lia mắt nhìn chúng với con mắt căm được.
Tức giận đóng rầm cánh cửa. Thực ra là đóng cửa đi vào lục hòm ra đôi dép mới.
Nhìn thấy đôi dép cứu tinh của mình để mình không phải đi chân đất. Tôi vô cùng vui sướng.
Vui vì cảm ơn bố......Bố của tôi.
H. Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro