Ngày báo điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng như tất cả bạn bè của mình. Kỳ thi đại học đối với một đứa học sinh nhà quê như tôi nó rất đỗi quan trọng.
Bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. Anh tôi đã chuẩn bị sẵn balo cho tôi đợi ngoài cổng đón tôi để hai anh em cùng về quê.
Tôi bỏ lại Hà Nội đằng sau với hàng hoa sữa chưa kịp nở hoa, bỏ lại đằng sau với những ngôi nhà với những tầm biển treo sặc sỡ sắc màu, những ánh đèn lấp lánh.
Tôi về với lòng mẹ, tôi an tâm với những gì mình đã làm được trong bài thi. Thật vui khi được xả hơi sau kỳ thi chứ không thấp thỏm như kỳ thi năm nay-2015.
Tít tít..... Hệ thống báo điểm báo về điện thoại cho biết mức điểm của tôi. Tôi vẫn an tâm với mức điểm của mình và chỉ đợi điểm chuẩn.
Mọi thứ sẽ không thay đổi cho tới khi tối đó lên xem điểm chuẩn. "Tôi thiếu..... tôi thiếu.... tôi thiếu."
Tôi thực sự không biết nói gì. Lúc đó trong đầu tôi hoang mang vô cùng. Vậy mà tôi không run vì tôi đang được bao bọc trong ngôi nhà thân yêu. 4h sáng, tôi vẫn nằm thao thức nhìn lên trần nhà.
Và...
H. Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro