Phố Nhổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đố em đếm được số tầng của tòa nhà này!
-Ôi! Từ nhỏ tới giờ em chỉ nhìn thấy ngôi nhà cao như này trong ti vi thôi anh à.
Đó là đoạn hội thoại ngắn ngủi của gần bốn năm trước giữa tôi và anh trai của mình. Ngày mà tôi được anh đưa đi thi đại học và cho đi lòng vòng chơi. Anh hỏi tôi thích đi chơi chỗ nào Hà Nội. Tất nhiên điều tôi thích nhất của một cô bé lớp 12 chuẩn bị được bước vào ngưỡng cửa đại học là được đi thăm,đúng hơn là "dòm ngó" xem mặt mũi trường đại học ra sao. Đến khi nhập học, và đúng hơn là hơn một năm sau tôi mới biết chính xác số tầng là 17 tầng. Vì đó là cả một quá trình dài- một chuỗi hành trình dài tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về ngôi trường mà tôi đã từng gét những 3 năm nay.
-Tại sao lại gọi là "Nhổn" hả anh?
- Sao lại là Nhổn anh nhỉ?
-Sao xe bus kia lại là màu vàng, mà sao nhiều xe vậy?
Đi một quãng ngắn mà tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà anh tôi không kịp trả lời. Những câu hỏi của tôi hòa vào tiếng gió.
Và sau này tôi tự hiểu là mọi thứ đều theo lẽ tự nhiên hoặc do con người quen làm như vậy, quen gọi như vậy giống như có những thứ ta đã quá quen mà mặc định mãi mãi là vậy....
Bỗng giật mình nhận ra phố Nhổn này đã thay đổi tôi, thay đổi suy nghĩ tôi về Hà Nội.
Để rồi tôi ngồi đây với một góc riêng viết về cuộc sống của mình, trải nghiệm cuộc sống sinh viên với khoảnh khắc vui buồn chan chứa lòng....

Ngày mưa HN.
H.Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro