ngày 21-08-2018 thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày chuẩn đoán bệnh tôi phải nằm lại trong căn phòng thắng sặc mùi thuốc của bênh viện thành phố. Ở đây tại sao thời gian lại trôi chậm đến lạ...

Hôm nay... t ô i  n h ớ  n h à....

tôi nhớ những ngày mới chuyển đến nơi đây, làm quen với bao nhiều là người mới, gặp rất rất rất nhiều người bạn tốt, có được hai người bạn được cho là thân thật sự. nhưng rồi... một người đã bỏ đi có lẽ là mãi mãi (c xin lỗi, tại chí..). tôi nhớ từng chiều ngồi bên của sổ lớp học lắng nghe lời gió nói, nhớ từng quyển truyện của Phương đưa cho tôi khi những ngày đầu lamf quen, . quyển truyện khiến tôi phải khóc đó là thiên thần nhỏ của tôi. thèm lắm được ngủ mọt giấc ngon lành trong căn gác tầng hai, được nấu cơm cho ba má, được xem tivi, được chơi đàn với cậu bạn tuyệt vời.... thật sự, tôi muốn được về nhà..... ở đây đau lắm... liên tục!!!mỗi ngày nhận biết bao nhiêu là mũi tiêm, bác sĩ bảo " con chịu khó chút rồi con mới có thể về nhà", động viên sao....

chính bản thân con tự biết nó đạt đến mức nào... nhiều lần muốn mở lời xin ba má xuất viện về nhà của bác, con biết để được nằm lại viện chi phí không sao là thấp, lại thêm thuốc than nữa, thà để cho con về nhà nằm ròi lấy số tiền đó mà " vỗ béo" cho ba má có phải hay hơn khoong^^. con ra đi là chuyện một sớm một muộn, níu kéo con lại làm gì hở... 

CON XIN LỖI BA MÁ VÌ ĐÃ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NHIỀU 

ĐẾN BÂY GIỜ CON CHỈ LÀ GÁNH NẶNG MÀ THÔI...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro