thứ 6 ngày 17 tháng tám năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hầu hết mọi người sống cuộc đời tuyệt vọng âm thầm,
Và rồi xuống mồ với những bài hát
Chẳng bao giờ được ngân lên..."

Ngày mà bác sĩ chuẩn đoạn bệnh của tôi, Trong chốc lát, tôi dường như đã hiểu ra tất cả dấu hiệu mấy ngày đây, nước mắt làm mắt tôi nhòe đi, rất rất là cay!!! Mẹ đứng đó nhìn tôi đăm đăm, hai hành lệ cũng lăn dài. Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay gầy gọc của mẹ mà cười:
" Con không sao cả đâu mẹ ạ, con khỏe lắm, chắc chắn con sẽ khỏi bệnh sớm thôi, mẹ đ ừ n g l o l ắ n g ha"
Tôi nắm lấy bàn tay mẹ chặt hơn, muốn nói thật nhiều để mẹ an tâm về tôi như tại sao! Tại sao... có cái gì đó cứ ngày càng ghì chặt vào cuống họng tôi, ngày càng nghẹn đi. (con xin lỗi)
...
Mẹ vừa nhìn tôi thoáng cúi đầu xuống hành động đó càng khiến tim tôi như nhói lên. Thật sự rất đau...
Rồi mẹ đưa tay lên đầu tôi, xoa nhẹ nhàng như lúc tôi còn bé vừa xoa mà hàng lệ kia dường như không ngớt, vậy mà mẹ vẫn cười với tôi:

" con trai của mẹ kiên cười lắm mà, mẹ biết rồi..."

Chợt mắt tôi lại cay xé lên... (con xin lỗi, ba... mẹ....)
________________________________________
Tối ngày thứ 6, ngày tôi còn ở nhà
17 năm sống ở đây chưa một lần nào tôi lại cảm thấy quý từng đồ vật trong từng căn như như bây giờ đây, tôi muốn ở lại với chúng, tôi muốn ôm hết chúng vào kí ức này trong đêm nay thôi...
Ngày mai đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro