18 tuổi-Năm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứa trẻ hay mộng. Ước của tôi được bay cao, đến một nơi yên tĩnh chỉ dành cho tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 tuổi- khởi đầu mới.

Mấy đứa bạn tôi bây giờ đã mỗi đứa một phương. Tôi thật sự rất nhớ tụi nó. Nhưng bây giờ tôi phải tập quen với môi trường mới, với những người bạn mới, với cuộc sống mới.

Năm đầu tiên ~

Phòng tôi gồm bốn đứa con gái thuộc top bẩn bựa của khoa Xét nghiệm :]]. Ban đầu tụi tôi cũng không thân nhau lắm, nhưng dần dần, khi biết điểm chung về tính cách, chúng tôi thân nhau như chị em trong nhà. Mấy đứa trong khoa thường bảo:" Nếu mày muốn hack não mà chết, tụi tao sẽ đưa mày đến phòng 1114 (phòng chúng tôi) "

Thế đấy.
Nhưng chúng tôi có giống bọn khốn nạn đi hack não người khác đâu.
Chỉ là chọc tụi nó tí thôi = ̄ω ̄=

Trưởng phòng ký túc xá từng bảo:" Trong cả bốn đứa, tao thấy Mộc Diệp thuộc loại nguy hiểm nhất."
Tôi:"... tại sao?"
Trưởng phòng:" Bởi vì mỗi lần ai nói gì hơi quá, mày lại đốp lại một câu, chỉ duy nhất một câu, làm kẻ đó cứng họng, tự động bỏ áo giáp chạy."
Hai đứa còn lại:*gật đầu*
Tôi:"..."
Tao nghĩ mày còn nguy hiểm hơn tao nữa trưởng phòng ạ. Mày thành công làm tao cứng họng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng, người đảm đương việc nấu ăn là Anh Vân. Nó nấu ăn ngon cực, nên vì vậy nó được coi là bà nội trợ xinh đẹp của chúng tôi.

Nhưng cái chuyện tiếp theo đó không liên quan gì đến nó đâu :]].

Hôm đó tôi mua cháo bột về cho cả bọn( tiện đường thôi, tôi mới đi thăm nhà về), tụi nó nhìn thấy liền chồm đến múc ra ăn. Phản ứng của từng đứa là:
Trưởng phòng: " Ui, mày nấu hả Diệp, ngon quá."
Minh Anh:" Mày hào phóng quá Diệp ơi, thăm nhà rồi còn đem thức ăn về cho tụi tao nữa."
Anh Vân:" Oa mày nấu ngon thế. Từ nay về sau mày là đầu bếp cả phòng nhá."
Tôi...nói chung vẫn biết nấu, nhưng thức ăn nấu xong thì...trời ơi đất hỡi.
Tôi ngồi xuống, múc ra một bát từ tốn nói:" Tao đâu có rảnh mà xuống bếp nấu cho tụi mày ăn. Đây là đi trên đường đói quá nên tao mới ghé qua mua về ăn đêm thôi. Mà Minh Anh này, không phải mày từng ăn đồ tao nấu rồi sao? Có ngon hơn đây không? Blah...Blah..."
Ba đứa còn lại :"..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là một sắc nữ chính hiệu. Một tháng ít nhất tôi phải mua một quyển truyện về, đặc biệt là phải có H. Tụi nó biết liền bảo: " Mày đồi bại quá Diệp ơi.

Tôi lúc đó đang đọc đến đoạn H của nam nữ chính, liền thủng thẳng đáp:" Bỏ cái giọng điệu coi thường tao đi. Tao biết tụi mày đứa nào cũng coi XXOO hoặc YY nhiều rồi. Tao đọc truyện còn được coi là trong sáng chán. Chứ như những hình ảnh đó thì... chậc chậc. Thô tục quá."

Còn lại:"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trưởng phòng đang tìm cách cưa một anh năm trên. Nó lượn lờ quanh chỗ tôi suốt, muốn tìm bí quyết cưa trai vì nghĩ tôi hay đọc ngôn tình nên biết. Thấy nó lượn đén chóng mặt, tôi liền bảo:" Mày cưa tên đó hả? Thế mày định cưa bộ phận nào, trên hay dưới hay giữa?"
Trưởng phòng:"... Tao nghiêm túc đó mày ơi, đừng hại não ta nữa TT^TT."

Hai đứa còn lại:" Mày hỏi nhầm người rồi trưởng phòng -.,- "

Tôi thấy nó nghiêm túc thực sự nên cũng an ủi:" Tao đùa tý thôi. Việc này dễ thôi mà. Mày chỉ cần làm bạn thân của thằng bạn nối khố của anh năm trên, moi móc đầy đủ thông tin, sau đó tìm cách cưa là được."

Trưởng phòng:" Tao mà làm bạn thân của tên nối khố đó, chắc nó sẽ tưởng người tao yêu là nó chứ không phải anh năm trên đâu. Hay là mày đi làm công tác chinh chiến, kết thân với anh bạn nối khố đó, tìm hiểu hộ tao đi."

Tôi:"... Tại sao lại là tao!?"

Trưởng phòng:" Vì hai đứa kia nó nói chuyện ướt át quá, chắc mới nói được một câu đã bị bye rồi."

Tôi:"..."

Hai đứa còn lại *xắn tay áo*:" Diệp mày ra đóng cửa hộ tao."

----
Cuối cùng quyết định đi quyết định lại vẫn là tôi đi tiên phong.

Đó là lý do tôi quen anh.

Sau này tôi mới biết, hóa ra cặp Trưởng phòng-Anh năm trên cố ý làm bà mối cho tôi và anh!!!

Quân khốn nạn !!!!!

To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro