18 tuổi-Năm đầu tiên (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong đời sống cần một tấm lòng.
Để làm chi em biết không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Gia đình ~

Tôi có một thằng em 11 tuổi ngây ngô hơn cả đứa học sinh lớp 1 :]]. Vì tôi cách xa nó đến 7 tuổi, nên đôi lúc cũng hơi bất hòa. Nó ỷ thế nhỏ mà chọc tức tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều đuổi đánh giết tận. Mẹ tôi thấy nhiều cũng quen, không ra tay cản hai chị em tôi đánh nhau vỡ đồ ( vì mỗi lần phá xong, ba tôi sẽ lắc đầu ngao ngán và ba là người mua đồ mới chứ không phải mẹ tôi :}).

Đợt này về thăm nhà, tôi có đem theo một gói trà ngon về làm thử cho ba mẹ tôi. Vừa mới nhấp ngụm đầu tiên...

Ba mẹ *gật gù* :"Trà ngon. Sau này mua thêm vài gói về nhé."

Em trai:"Đúng là ngon thật, ít ra là ngon hơn nước tiểu."

Tôi ... suýt nữa đã lật cả bàn lên. Cuối cùng sau khi bình tĩnh, tôi mới ngồi xuống đối diện nó, chống cằm, nhếch mép cười:" Cu này, cu uống nước tiểu rồi hay sao mà biết nó ngon hơn nước tiểu vậy?"

Em trai:"..."

Lại đánh nhau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối, tôi và mẹ cùng nói chuyện. Bà bảo tôi cố gắng học sau này mới có thể vững chân theo ngành của ba được. Thủ thỉ một hồi, mẹ lại lôi đống ảnh hồi cấp ba của mẹ ra kể chuyện tôi nghe. Đến bức ảnh một anh thanh niên đứng dưới cây phượng mẹ bỗng khựng lại, viền mắt đỏ hoe. Tôi ngạc nhiên:" Mẹ sao vậy?"

"Đây là ảnh lớp trưởng lớp mẹ." Bà giơ tấm ảnh lên:" Cậu ấy là người tháo vát, học rất giỏi, thường hay giúp đỡ mẹ. Vì thế tụi mẹ rất thân nhau. Nhưng đáng tiếc, cậu ấy lại ra đi quá sớm. Thực sự mẹ rất buồn khi mất đi một người bạn thân như vậy."

Tình bạn là một thứ mong manh dễ vỡ. Vì vậy phải biết trân trọng nó-bao gồm cả những kỉ niệm vui hay buồn trong cuộc đời chính mình.

Tôi kể ba tôi nghe chuyện mẹ con tôi. Ba tôi cười xoa đầu:"Khi con có những người bạn thân như vậy, sau này khi nhớ lại, con sẽ cảm thấy hạnh phúc với quá khứ của mình và muốn quay lại thêm một lần nữa."

Tôi khẽ cười. Đúng là chỉ có những người từng trải như ba mẹ tôi mới có thể nói ra như vậy. Tôi muốn cảm ơn ba mẹ vì đã dành những gì tốt nhất cho tôi và đã dạy tôi nhiều bài học hay.

Cảm ơn ba mẹ rất nhiều!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tôi trở lại trường, ba mẹ và em tôi ra xe tiễn tôi. Ba mẹ vẫn nở nụ cười tỏa nắng, dặn dò tôi rất nhiều, cuối cùng vẫn không quên chốt một câu:"Nhớ mua thêm gói trà lần trước về nhé."

Tôi gật đầu cười, nhìn xuống thằng nhóc nãy giờ vẫn im lặng.
"Có muốn nói gì với chị không?" Tôi xoa đầu nó. Nhưng thằng bé vẫn bướng bỉnh không chịu nói, quay đầu qua một bên. Tôi khẽ lắc đầu bước lên xe, ngồi xuống chỗ của mình rồi quay ra vẫy tay với ba mẹ.
Thằng bé vẫn không chịu nhìn tôi.

Đến khi tôi đã đi được một đoạn xa, nó mới nhắn tin cho tôi:

Chị đi mạnh khỏe nhé. Nhớ về sớm pha trà cho em.
Yêu chị.
Rốt cuộc, nó vẫn yêu tôi nhất, và tôi vẫn là người hiểu nó nhất.

End 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn @_Yasky_TimtS_ đã ủng hộ ta nhóe
T

hân
Jennies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro