Xin số!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hoàn cảnh hiện tại. Tôi dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. Bà nó, trưởng phòng, tối nay bà sẵn sàng chịu chết đi.

~Flashback~

Hôm nay là một ngày bình thường nhưng không bình thường chút nào. Tôi thở dài nhìn con loi choi trước mặt, gọi to:" Minh Anh, mày lấy hộ tao cái nhiệt kế đi." Con loi choi trước mặt bỗng dừng lại, mặt ngu ngơ nhìn tôi:" Lấy nhiệt kế làm gì vậy? Ôi! Mộc Diệp Thiên thần của tao, mày bị sốt rồi ư? Minh Anh, lấy cái nhiệt kế mau mau." Sau câu nói đó...

Tôi bị sặc sữa.

Minh Anh ngã chổng vó.

Anh Vân mới từ phòng tắm ra trượt ngã.

Tôi nổi giận hét lên:" Minh Anh, Anh Vân, ra đóng cửa cho tao, để tao làm thịt nó."

Và sau đó là một tiếng hét kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu phát ra từ phòng 1114.

~~~

Sau khi đã trói trưởng phòng lại, tôi mới bắt đầu thẩm vấn nó.

Tôi:" Nói, mày hôm nay bị sao vậy? Cứ như con điên trốn trại ấy."

Trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội:" Mộc Diệp thân yêu ơi, lần này mày giúp tao đi. Xong việc tao sẽ đãi mày trà sữa free. Nhé nhé nhé bạn iu."

Tôi nhíu mày nhìn nó, giơ tay lên:" No."

Trưởng phòng ngạc nhiên nhìn tôi:" Ơ hôm nay mày sao thế? Thủ tiết à?"

Tôi:"Mày nói đi. Nói cho rõ ràng rồi tao giúp."

Trưởng phòng chột dạ, nhìn tôi, nhìn xung quanh, rồi ghé vào tai tôi thì thầm. Tôi trợn mắt nhìn nó:" Trưởng phòng mày đùa tao à?" Trưởng phòng thẹn thùng nhìn tôi, hai má đỏ ửng, e thẹn nhìn tôi, quả là làm ba đứa chúng tôi bỏng mắt. Trưởng phòng cầm tay tôi nũng nịu(là nũng nịu, nũng nịu đấy nhá ~.~"):" Mộc Diệp, xin mày đó, chỉ lần này thôi. Tao hứa sẽ hậu tạ đầy đủ."

Nó cứ lắc lắc tay tôi, trưng cái vẻ mặt đáng thương khiến tôi mềm lòng đồng ý. Chịu thôi, ai bảo tôi hiền lành, tốt bụng quá cơ =))))).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Tại thư viện ~

Tôi dật con mắt nhìn trưởng phòng. Kinh khủng thật! Nó như biến thành con người khác ấy! Trưởng phòng lúc bấy giờ đang chìm đắm trong một thế giới màu hồng, hai con mắt bắn tim chíu chíu lên người anh chàng đối diện đang nở nụ cười tỏa nắng. Còn tôi đang đối mặt với một con người có nụ cười còn chói lóa hơn. Lấy tay đỡ trán, tôi cảm thấy hôm nay mình bước nhầm chân ra khỏi phòng rồi.

Trưởng phòng bỗng lên tiếng:" Ôi khát nước quá!" Tôi lườm nó. Vì là bạn cùng phòng nên tôi hiểu nó muốn gì. Vốn đầu óc thô như con trai, tôi đứng dậy:" Hay là để mình và anh Huy đi mua nhé?"

Uy Minh:"..."

Dương Huy"...."

Trưởng phòng:" Vậy nhờ mày nhé :* "

~ End flashback~

Tôi nở nụ cười gượng gạo với cái người trước mặt.

Anh cười nói:" Em muốn đi riêng với anh nên chắc có chuyện cần nói ấy nhỉ?"

Tôi than thầm, chắc chắn cha này sát gái lắm mới có thể hiểu được tâm ý của mình. Tôi nở một nụ cười NGỌT NGÀO nhìn anh:" À ờm, chúng ta có thể kết bạn với nhau trên facebook được không?"

Nụ cười trên mặt ai đó càng tỏa nắng hơn:" Em muốn theo đuổi anh ư?"

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười của mình:" Không ạ, em muốn tìm hiểu về anh Uy Minh cơ."

Có ai đó bị ngã mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thành công xin được facebook của anh, thành công moi móc thông tin về anh khóa trên cho trưởng phòng. Chỉ là sau đó có một vài vấn đề nho nhỏ, tỉ như bị anh mách với anh Uy Minh rằng tôi thích anh ấy (tất nhiên là tôi đã đính chính lại rồi!), hay là việc chat trên facebook của tôi và anh càng ngày càng xa chuyện tôi xin thông tin của anh Uy Minh. Túm cái  váy lại là, mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu, thực sự đầy sóng gió.

~End~

Thân

Jenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro