Dad is superhero !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu anh hùng của bạn là ai?
Là batman?,
là người nhện?,
là người sắt?...
siêu anh hùng của tôi là bố.
Bố có cái bụng bia bự thiệt bự, cái đầu hói chỉ còn vài sợi cũng đã ngả bạc, nhìn bố ai dám bảo bố là siêu anh hùng cơ chứ, thế mà bố tôi là siêu anh hùng thật đó. Bố bảo vệ cái thể giới nhỏ bé của tôi, không để "kẻ ác " nào có thể làm hại tôi, 22 năm nay không lúc nào bố dám lơ là nhiệm vụ vĩ đại ấy.
Bố không giỏi ăn nói, lại chẳng hề tâm lí như mẹ nhưng bố là mặt trời của tôi, là ánh sáng dẫn tôi đi từ những bước chân chập chững đầu tiên...
Tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh về bố của ngày xưa cũ, cái thời mà 1 ngày ăn đủ 3 bữa, có cơm, có rau, có thịt đối với gia đình tôi là quá xa xỉ, cái thời mà bố chỉ ước ao có thể cho mẹ con tôi 1 mái nhà che nắng che mưa. Những ngày mưa gió luôn là ác mộng đối với tôi, nhà sẽ chẳng có chỗ nào là không dột cả, lúc đó bố chỉ biết ôm tôi vào lòng, bao bọc cho tôi khỏi lạnh, để cho chẳng có giọt mưa nào có thể chạm được vào tôi, còn bố mẹ chỉ biết nép vào nhau mà trốn dưới tấm áo mưa cũ nát. Ngày đó sao mà khổ cực đến vậy ... Khổ vậy nhưng bố chẳng bao giờ để con gái bố phải chịu dù chỉ là 1 chút thiệt thòi... vậy nên tôi càng thương bố hơn - Người bố siêu anh hùng của tôi.
Ngày đó người bố gầy lắm, tấm lưng dài lam lũ của bố gồng gánh mọi khó khăn, quanh năm bố chỉ có cái áo màu xanh công nhân đã bạc màu, đầu đội mũ cối, còng lưng ra đạp giữa trưa hè nóng bỏng, trên chiếc xe phượng hoàng cũ nát mà tuổi đời của nó tính nhanh cũng phải gấp 3,4 lần tuổi của tôi...
Nhớ thế, nhớ thấy bố vượt cả 1 chặng đường dài thật dài, vội vã đến đón tôi ở nhà trẻ... Bố cứ vội vàng thế, chỉ sợ đón con gái muộn, chỉ sợ con gái sẽ ngóng bố... chỉ sợ con gái sẽ tủi thân, chỉ sợ đến muộn vài phút con gái sẽ buồn...
Bố đứng ngoài cổng, lặng lẽ gặm ổ bánh mì dai thếch vs chai nước lọc trừ bữa cho no bụng vì còn phải để dành tiền mua áo đẹp cho con gái đi thi bé khoẻ bé ngoan nữa...
Đấy cái ngày khốn khó là thế mà bố mẹ nào có để tôi thua thiệt bạn bè đâu... Bao nhiêu cái tốt, cái đẹp bố đều dành riêng cho tôi, nào có để tôi phải chịu 1 chút khổ nào đâu... Bạn bè có gì thì tôi có cái nấy, chẳng kém ai bao giờ.
Nhớ đến...lại khóc tức tưởi... thương bố đến quặn lòng...
Ngày xưa thơ bé chẳng biết gì, ấy vậy mà tôi lại là niềm tự hào, là hi vọng, là niềm vui của bố mẹ...
Những ngày gian khó ấy... Bố mẹ nhịn ăn nhịn uống, cực nhọc nuôi tôi lớn... Dành những gì tuyệt vời nhất cho tôi mà chẳng có đến nửa câu cảm thán, kêu ca...
Ngày đó cứ đến tết là tôi vui lắm, trẻ con mà, nào đâu biết lo toan cơm áo gạo tiền, chỉ thấy có váy mới, giày đẹp là thích, là vui. Tôi còn nhớ ngày đó, 365 ngày với bố mẹ đều là ngày kiếm tiền, bố nào biết đâu tết là gì.. chỉ vì muốn con gái có bộ quần áo mới, có đồ ăn ngon bố mẹ lại gò lưng ra mà làm. Mấy ngày tết đó, thay vì đi chơi chúc tết thì bố mẹ lại đi bán bóng bay dạo. Những ngày như thế bố luôn ôm tôi vào lòng mà cưng nựng, mà xin lỗi, bố cứ rối rít xin lỗi đứa con gái nhỏ bé chưa hiểu sự đời, nào biết trong mắt tôi lúc đó được đi bán bóng bay với bố mẹ là tuyệt với nhất. Lúc đó, tôi sẽ được cả ngày ở bên bố, nhìn ngắm những quả bóng bay đủ màu sắc, hình thù đáng yêu, rồi khi bố thấy con gái cứ nhìn chúng với ánh mắt lóng lánh như vậy bố sẽ lại cho tôi chọn 1 quả bóng để chơi, với tôi lúc bấy giờ đó là hạnh phúc.
Sau này lớn lên, hoàn cảnh gia đình cũng được cải thiện hơn, bố mẹ đã không còn phải khổ như trước nữa nhưng với tôi những kỉ niệm thời thơ ấu ấy sẽ mãi không phai.
Sau này khi vật chất đã đầy đủ, bố vẫn luôn lo lắng con gái phải chịu thiệt, có tiền rồi bố chỉ muốn mua cho tôi mọi thứ tốt nhất, cái gì tôi dùng cũng pải tốt nhất, đắt nhất. Bố bảo bố chỉ cần nhịn ăn đi 1 tí, nhịn tiêu đi 1 tí mà con gái bố có đồ tốt dù, không pải chịu thua thiệt so với bạn bè là bố thấy mãn nguyện rồi, bố không ăn cũng no. Đó là siêu anh hùng của tôi - người mà chỉ cần nhìn thấy tôi vui vẻ là người đã thấy no rồi.
Bây giờ vấn đề kinh tế không còn là điều bố pải lo lắng như xưa nữa, nhưng bố vẫn luôn là siêu anh hùng của tôi, dù cho siêu anh hùng giờ đã già lắm rồi, cái bụng phẳng lì giờ trở thành cái bụng bia bự thiệt bự, mái tóc đã bạc màu thì người vẫn mãi là siêu anh hùng trong trái tim tôi, 1 siêu anh hùng chỉ thuộc về riêng tôi. Siêu anh hùng mà tôi thương yêu nhất nhất trên đời.
Bây giờ dù cuộc sống sung túc hơn, bố đã không còn pải lo chuyện cơm áo gạo tiền như cái thời xưa cũ ấy nữa nhưng bố vẫn luôn lo cho con gái của bố. Bố lo con gái bố ra ngoài có bị ai bắt nạt không?, con gái bố đi học xa có biết tự chăm sóc bản thân không?,con gái bố đi học xa có chịu thiệt thòi không?, con gái bố sống xa bố mẹ có buồn không?, bố lo đủ thứ cho con gái bố ... Tình yêu thương bố dành cho tôi là vô bờ bến.
Bố cứ lo cho tôi từng li từng tí như thể tôi vẫn còn là cô nhóc bé nhỏ của ngày xưa cũ... mà chẳng mong mỏi từ tôi điều gì, bố chỉ cần tôi sống khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc, với bố thế là bố mãn nguyện lắm rồi...

_ Siêu anh hùng của con - mặt trời của con - con luôn luôn yêu bố, nhớ bố rất nhiều.
Con gái của bố !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro