Hạnh phúc nha anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, đây là chỉ là chuyện mình viết theo yêu cầu.
Thứ 2, nhân vật trong chuyện không có thật ( ít nhất là nó chưa xảy ra với người mình biết).
Thứ 3, ai có hứng thú hãy đọc, chứ đừng đọc xong rồi hỏi han, comment linh tinh.
Thứ 4, truyện mang tính chất giải trí là chính, không có ý nói ai, chỉ trích ai, hay nhắc nhở ai.
Thứ 5, không hay thì mọi người cũng đừng có ném gạch tập thể.
Vậy mong mọi ng không làm quá lên, mình xin chân thành cảm ơn ^^
****************************************************
" Cô muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông trước mắt, không cần để tâm đến hậu quả, cũng không cần anh hứa hẹn, chỉ cần thân thể tươi trẻ của cô giống như cây anh đào nở rộ trước mặt anh, làm cho cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi này khắc vào trong người cô, khắc vào trí nhớ của anh, ít nhất cô cũng không trở thành ham muốn nhất thời của anh, ít nhất không tan biến đến nỗi chẳng để lại một chút dấu vết... Đem lần đầu tiên của người con gái trao cho người đàn ông mà cô yêu nhất, cô cũng không có gì nuối tiếc..."

Trích : Động phòng hoa chúc sát vách_DLVT

Đọc đến đây cô có cảm giác DLVT như hiểu thấu con người cô, nhân vật trong chuyện như là chính bản thân cô vậy. Cũng vì lẽ đó mà cô bị những trang sách này cuốn hút.
Như bao cô bạn cùng trang lứa, cô cũng có những mộng mơ của riêng mình, cũng có những giây phút "cảm nắng" 1 cậu con trai nào đó nhưng cô thật sự chưa bao giờ yêu cho đến khi gặp anh - người con trai định mệnh của đời cô, người mà sau này cho đến tận lúc chết cô vẫn không thể quên.

Yêu và hận cứ đan xen nhau nhưng yêu thì nhiều mà hận thì chẳng có là bao nhiêu.
Anh như là không khí của cô vậy, không có anh cô như ngừng thở.

Như bao đôi tình nhân khác, tình yêu của cô và anh cũng có những giây phút ngọt ngào, những lúc cãi vãi, giận dỗi nhưng sau tất cả cô yêu anh, yêu rất yêu.
Có lẽ cả cuộc đời này điều làm cô hối hận nhất là không thể yêu abh nhiều hơn nữa.
Trong tình yêu cô luôn bị coi là kẻ ngốc, cứ cho đi nhưng không hề bận lòng, không biết bao nhiêu lần cô bị bạn thân mắng chỉ vì cô quá yêu anh, yêu đến mù quáng, điên dại. Cô biết người cô yêu không hề hoàn hảo nhưng chính vì những khuyết điểm của anh mà cô mới yêu, cô yêu con người của anh, yêu mọi thứ của anh,"yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi, yêu anh hết tháng ngày, yêu anh chẳng tiếc gì". Cô cứ thế yêu, dành những tháng ngày đẹp nhất của đời con gái để yêu anh, yêu anh cho đến khi anh xa rời cô, ngay cả khi anh đã bỏ rơi cô, cô vẫn yêu anh, luôn là như thế. Um, yêu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cô.
Bạn cô luôn miệng nói cô quá khác mọi người, tại sao lại cứ đâm đầu vào tình yêu 1 cách mù quáng vậy, con thiêu thân còn tỉnh táo hơn cô, nhưng biết làm sao được, cô yêu anh, không cần lí do, không cần nhận lại chỉ cần biết yêu anh mà thôi, luôn là như thế.
Cô quá hiểu bản thân mình cho nên cô lựa chọn yêu hết mình với tình yêu đầu tiên của cô, cũng là tình yêu cuối cùng trong cuộc đời này của cô. Cô sẽ k bao giờ hối hận về tình yêu này, sẽ chẳng bao giờ.
.
.
.
Như bao người con gái khác cô cũng ước sẽ có 1 gia đình nhỏ của riêng cô, 1 tương lai bên người cô yêu với những đứa con, không cần giàu sang chỉ giản đơn vậy thôi, cô có thể chăm lo cho gia đình nhỏ bé của cô từ bữa cơm, cái áo đến những lúc khó khăn... nhưng cô không bao giờ có thể thực hiện được, không bao giờ giấc mơ đó thành hiện thực.
Cô không hiểu rốt cuộc ông trời đã cho cô cái gì mà lấy đi của cô nhiều thứ thế, lấy đi a,nh lấy đi mơ ước nhỏ nhoi của cô, lấy đi cuộc sống của cô.
Không biết bao nhiêu lần cô hạ quyết tân sẽ nói chia tay với anh, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng của cô lại tan chảy, cô không biết bản thân sẽ ra sao khi không còn a bên cạnh nữa nhưng cô cũng biết cô không xứng ở bên anh, đúng cô không xứng.
Người ta nói tình yêu là ích kỉ, um, vậy thì hãy cho cô ích kỉ thêm 1 thời gian nữa có đc không, chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ buông, cô sẽ buông thật mà vì cô biết cô không xứng với anh.
Bạn bè cô không ai hiểu được cô, không ai có thể lí giải tại sao cô lại buông tay anh trong khi cô đã trao hết cho anh, trao tình yêu của cô, trái tim cô, con người cô cho anh. Không 1 ai hiểu, anh cũng không hiểu, chỉ có bản thân cô biết giấc mơ của cô sẽ không thể thành hiện thực được, giấc mơ vẫn sẽ mãi là ước mơ, cô không thể cho anh 1 gia đình theo đứng nghĩa của nó, cô có thể cho anh mọi thứ trừ cái mà người ta gọi là 1 gia đình hạnh phúc, cái gia đình mà cô vẫn hằng mơ ước, cô biết điều đó vì vậy cô chọn cách chôn sâu tình yêu của cô dành cho anh, cô chọn cách buông tay anh, cô lựa chọn việc bước ra khỏi cuộc sống của anh, cô chọn việc chúc anh luôn hạnh phúc, cô chọn cách đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc, chỉ cần a hạnh phúc với cô thế là đủ.
.
.
.
Cô vẫn luôn mong sẽ có 1 ngày nào đó đc nhìn thấy anh khoác lên mình bộ áo chú rể. Hôm nay, cô sẽ được nhìn thấy nhưng người sánh bước cùng anh, người mặc chiếc váy cô dâu đang cười rạng ngời kia không phải là cô nhưng không sao, chỉ cần được nhìn thấy anh, với cô thế là đủ.....
.
.
.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày đấy, cái ngày anh nói anh không còn yêu cô nữa, lúc đó cô tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cô, tim của cô như ngừng đập kể từ giây phút đấy, từ cái giây phút anh rời xa cô, cái giây phút anh đẩy cô ra khỏi anh, cái phút giây ấy cô nhận ra cô đã sai rồi, cô không có mạnh mẽ như cô tưởng, mất anh cô đã hoàn toàn triệt để mất đi ý niệm sống. Nhìn thấy tình yêu của mình bị a vứt bỏ cô không thể gượng cười thêm được nữa, hoá ra để đánh đổi lấy được hạnh phúc của anh cái giá cô phải trả thật sự quá cao rồi...
cô biết rồi sẽ có ngày này nhưng nó đến nhanh quá, cô chỉ muốn tham lam thêm 1 chút xíu thời gian nữa thôi, 1 chút nữa thôi mà.
cô cứ nghĩ rồi cô cũng sẽ vượt qua được nỗi đau này nhưng không, cô thật sự đã chết cả con người trong cái ngày mưa bão đó, cái ngày anh quay lưng bước đi bỏ mặc cô trong cơn mưa lạnh giá đó, không 1 lần quay đầu nhìn lại.
Ngày đó, bóng lưng anh vẫn rộng như vậy, vẫn lớn như vậy nhưng sao nó lại lạnh lùng, hờ hững với cô đến vậy, cô sẽ không còn lần nào được ôm anh từ phía sau nữa, bờ vai ấy sẽ không còn là chỗ cho cô tựa vào 1 lần nào nữa, anh đã không còn là của cô nữa, sẽ mãi không.
Dù đã dặn lòng đến nghìn lần vạn lần rằng, cô không xứng với anh, cô sẽ không thể đem đến hạnh phúc cho anh, cô sẽ không thể dành cho anh cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn được, cô biết nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật nghiệt ngã ấy, cô vẫn không thể tin được cô đã mất anh hoàn toàn, mất triệt để, anh đã không còn yêu cô nữa, từ rất lâu rồi, hóa ra trong anh giờ chỉ còn sự khinh bỉ và ghẻ lạnh, có lẽ chưa bao giờ anh yêu cô cả hoặc cũng có lẽ thứ tình cảm đó đã là dĩ vãng rồi, chỉ là do cô, chỉ là do 1 mình cô tưởng tượng mà thôi...
.
.
.
cả đời này cô chỉ yêu duy nhất có 1 người đàn ông đó là anh, cô sẽ chỉ vì 1 mình anh mà rơi lệ, cũng sẽ chỉ vì 1 mình anh cho đi mà không bận lòng, hối hận, chỉ có mình anh mà thôi, chỉ có mình anh có thể làm trái tim cô rung động và cũng là anh đã bóp nát trái tim của cô...

****
Dù có ra sao, Với em chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.
Yêu a!!!!
chúc a luôn vui vẻ, nhớ anh - người mà em yêu hơn chính bản thân mình...

P/S : đoạn ở lễ cười thật sự là không viết được, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng vẫn là không viết được. Có lẽ là do tôi không thể cảm hết được cái nỗi đau mà cô ấy đang nhận lấy, 1 người con gái cam chịu, yếu đuối, đáng thương. Cô cứ vơ hết niềm đau về phía mình, nhận lấy hết mọi tội lỗi để rồi cái cô nhận được là 1 bóng hình xa xăm trong quá khứ, là thứ tình yêu vụn nát của kí ức. Đau đớn, tủi hờn... Chẳng có từ ngữ nào có thể tả hết cái sự tự tị và nỗi đau mà cô ấy cất giữ, bị người yêu phản bội nhưng cô vẫn cho rằng vì cô, do cô, cô đáng phải nhận lấy kết cục ấy. Thật ra lúc đầu tôi không có ya định viết nên câu chuyện này nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn cứ viết, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu thấu đc nỗi đau của cô, nhìn cái nụ cười gắng gượng để nuốt nước mắt vào trong của cô mà lình tôi xót xa... Có đôi khi nước mắt cuar người phụ nữ không đáng "sợ" bằng nụ cười gắng gượng để che lấp nỗi đau. Đối với ngườicon gái ấy, tôi không có cách nào giúp cô, tôi chỉ có thể lặng im lắng nghe cô nói, lặng im nghe cô kể về những hồi ức ngọt ngào của cô, tôi chỉ có thể nhờ những trang giấy này để cô có thể trải lòng mình nhiều hơn nữa...
p/s 2 : về phần đoạn kết tôi lại càng không biết viết gì nên chỉ đành mượn lời của cô ấy.
Mà cũng thật không ngờ là lại có thể viết ra đc 1 nhân vật nhu nhược như thế này đấy.
Đọc xong bản thân còn giật mình nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro