Anh có thể đợi em bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể đợi em bao lâu???
1 đời, 1 kiếp, 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ ??
Bao lâu đây anh?
Em không biết, cũng không tin.
Chờ đợi - nghe có vẻ đơn giản nhưng nó cần biết bao nhiêu là nhẫn nại, bao nhiêu là hứa hẹn anh biết không?
Em luôn không tin vào cái gì mà hứa hẹn, cái gì mà yêu đương trọn đời trọn kiếp, cái gì mà chỉ mình em, cái gì mà không thay đổi.
Không có đâu anh, mọi thứ theo thời gian rồi sẽ thay đổi hết thôi, anh thay đổi, em thay đổi, tất cả rồi sẽ thay đổi, tình cảm cũng thế, chẳng có cái gì là mãi mãi, chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả.

Anh có biết không???
Con gái thường yêu bằng tai, cố nhớ tất cả những gì con trai nói, hi vọng vào chúng để rồi cuối cùng thất vọng và thất vọng.
Còn em, anh biết đấy, em không mấy hi vọng vào chúng, mà không hi vọng thì sẽ không phải thất vọng.

Anh nói anh hiểu em,
Thật ra không phải đâu anh, chẳng ai hiểu em đâu, đến cả bản thân em cũng không hiểu em nữa cơ mà.

Thật ra sau tất cả, em nghĩ anh chỉ là không cam tâm, không cam tâm 1 người như anh lại bị 1 đứa con nít như em lạnh nhạt, không cam tâm 1 đứa cũng chẳng có gì là nổi trội như em lờ đi, chỉ là không cam tâm mà thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.
Cái gì mà yêu, cái gì mà rung động, cái gì mà thích, vứt, vứt hết, không có đâu, tất cả chỉ đơn giản là do anh không cam tâm, vậy thôi.
Giống như kiểu 1 đứa trẻ con không có được món đồ nó thích vậy, sẽ cố làm mọi cách để dành lấy món đồ đó nhưng khi có được rồi, anh biết nó làm gì với món đồ ấy không?, nó vứt xó và đòi 1 món đồ khác hấp dẫn sự chú ý của nó hơn.
Đúng rồi đấy, anh cũng giống vậy thôi, không khác gì đâu, còn em không có hứng thú trở thành đồ chơi của ai cả,
Giờ em cũng không có tâm trạng để bỡn cợt vs anh nữa.
Thế nên tùy anh, anh cho rằng cái kiểu "tiểu thuyết ngôn tình" cùng "phim hàn" lãng mạn đó hợp với em?, vậy thì anh sai rồi.
Đúng em thích truyện, thích phim nhưng em sống thực tế lắm, cái gì có thể, cái gì không thể, em biết, em hiểu và em nghĩ là em sẽ không mắc lỗi, em cũng không thừa hơi mà ngồi tưởng bở, ăn dưa bở cùng anh.
Đúng em có cảm tình với anh, em quý anh, mến anh nhưng chỉ trên cương vị 1 đứa em gái đối vs 1 ông anh trai, vậy thôi, chấm hết. Ngoài ra không có cái gì cả.
Anh nghĩ sao cũng được, bảo em kiêu cũng không sao, bảo em làm cao cũng được.
Anh muốn làm gì mặc anh, miễn không ảnh hưởng đến em là được.
Còn em, còn anh, em sẽ chống mắt lên xem, rốt cuộc anh chờ em đc bao lâu, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro