Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lần tôi tự hỏi tôi là ai?
Là 1 cô gái hay 1 chàng trai?
Tôi không điệu đà, duyên dáng cũng chẳng "men lì" nam tính ...
Tôi là ai ?
Là 1 đứa con gái hay 1 chàng trai?
Tôi cũng không biết nữa...
Tôi có cảm giác với cả 2 phái. Tôi thích những chàng trai đẹp trai và cả những cô nàng xinh đẹp. Tôi có cảm tình với những người cá tính. Tôi rung động với những người không nên rung động, tôi thích những sự đụng chạm tinh tế của cả 2 phái, những động chạm không hề mang chút "tình dục". Tôi sẽ bị cuốn hút bởi những đường cong mềm mại đến mê người của các nàng và cả những cơ bắp rắn chắc của các chàng. Tôi nghĩ tôi yêu cái đẹp vậy nên tôi yêu họ...
Đôi khi tôi tự cảm thấy ghê tởm vs sự nhảy cảm của mình, có những lúc tôi tự chối bỏ những cảm nhận của bản thân nhưng rồi nó lại xuất hiện.
Tôi tự thôi miên bản thân rằng không có gì, tất cả chỉ là ảo giác, không sao đây, mày chỉ đang mất kiểm soát, hay đơn giản là mày yêu cái đẹp, vậy nên mày không có tội, tôi cứ tự huyễn hoặc mình như thế, tự chỉ đường cho cái suy nghĩ đi về đúng con đường của nó, nhưng rồi 1 lúc nào đấy chúng lại vùng vẫy thoát ra...
Tôi là ai?
Là ai trong biển người mênh mông này?
Tôi cũng không biết, tôi nên hỏi ai, nên làm gì?
Tôi là ai??? là ai???
Tôi phải làm gì?
Đi tìm hiện thực hay chấp nhận sống với mảng hỗn loạn này.
Tôi nên tiếp tục tìm xem tôi là ai, hay chấp nhận hiện tại với cuộc sống thường nhật bình thường mà bất cứ đứa con gái nào rồi cũng trải qua : lấy chồng, sinh con đẻ cái... Tôi cũng không biết nữa...
Tôi là ai? là ai? là gì?
Nếu tôi không phải tôi như mọi người vẫn nghĩ vậy tôi sẽ ra sao?,
Mọi người sẽ nhìn tôi thế nào?,
Cuộc sống này của tôi sẽ đi về lối nào?,
Tôi cũng k biết nữa...
Tôi sẽ ra sao nếu tôi không còn là tôi của ngày hôm qua, điều gì sẽ đến, ai có thể chỉ cho tôi?
Tôi có bị mọi người xa lánh, hay nhìn tôi bằng cặp mắt khác : thương hại, lạ lẫm, khinh miệt, sợ hãi, dề bỉu...
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi sẽ phải nói gì với gia đình tôi, với ba mẹ tôi, những người yêu thương tôi hơn tất thẩy, tôi sẽ phải đối mặt thế nào với người đã dành tất cả để nuôi dưỡng tôi thành 1 cô gái xinh đẹp, thông minh...
Tôi cần làm gì?,
Tôi phải làm sao đây?
Tôi không biết, tôi là ai???
Tôi sẽ thế nào???
Đôi khi tôi khát khao đi tìm sự thật nhưng rồi tôi lại sợ, tôi sợ cái đáp án đó, có lẽ tôi biết câu trả lời rồi vậy nên tôi cố gắng che dấu nó...
Tôi có phải là 1 con quái vật, 1 kẻ dị hợm hay chỉ đơn giản là 1 sự nhầm lẫn???,
Tôi không biết, cũng không muốn biết vì sự thật thường trái với những điều tôi mong muốn...
Tôi cũng không biết nữa...
Tôi không phải 1 chàng trai nhưng cũng không phải là 1 cô gái.
tôi là ai??? là ai???

P/s : thật ra trong cái xã hội này những người đồng tính, dị tính không hề ít. Họ cũng giống chúng ta vậy cũng khát khao yêu thương, họ cũng muốn yêu và được yêu vậy có lí nào chúng ta lại nhẫn tâm cướp đi quyền được yêu của họ.
Chúng ta không có quyền chối bỏ con người của họ, không có quyền ép buộc họ, lại càng không có quyền làm tổn thương họ nhưng chúng ta lại đang bắt họ, ép họ, tổn thương họ. Chúng ta xa lánh họ như xa lánh 1 bệnh dịch lây nhiễm chết người, chúng ta kì thị họ, gạt họ ra khỏi luật pháp, biến họ thành những người sống trong bóng tối...
Còn họ những con người luôn sống trong sự tự ti, lo sợ, họ phải làm sao?
Không có ai chỉ đường dẫn lối cho họ trong cái mê cung giới tính, họ như những kẻ mù chẳng biết bấu víu vào đâu vậy mà không một ai muốn dang tay ra giúp họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro