Ngày hôm qua - ngày hôm nay và ngày mai!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua là ngày của quá khứ,
Ngày của những chuyện đã qua,
Ngày mà t sẽ chẳng thể nào quay lại đc.
Ngày mà sau này t chỉ có thể nhớ lại mà cười về nó mà thôi.
Ngày hôm qua là ngày vui vẻ, ngày đáng nhớ hoặc cũng có thể là ngày mà t muốn quên nhất, ngày làm t tổn thg nhiều nhất...

Ngày hôm qua, bên cạnh t có 1 ng, ngày hôm nay ng ấy đã k còn bên cạnh t nữa.
Ngày hôm qua, dù trời có mưa hay bão vs t nó vẫn là ngày hạnh phúc nhưng ngày hôm nay, dù có trời quang mây tạnh, nắng lên rực rỡ thì vs t, nó cũng u buồn đến vô cùng... Điều đó nào ai biết trc đc.
Ai mà chẳng có 1 ngày hôm qua của riêng mình, nhưng ngày hôm nay và ngày mai mới là quan trọng, đó là hiện tại và tương lai.
Ta chẳng thể nào sống mãi vs cái quá khứ đã quá, đừng cứ mãi khư khư giữ lấy kỉ niệm, đó chỉ là thứ để ta tưởng nhớ mà thôi.
Ngày hôm qua, đã k còn có thể thay đổi đc nữa, chỉ có ngày hôm nay - ngày của hiện tại và ngày mai - ngày của tương lai.
Số phận của t đc viết bởi quá khứ - ngày của hôm qua nhưng nó lại đc quyết định bởi ngày hôm nay và ngày mai, bởi hiện tại và tương lai.
Đừng đứng quá lâu tại 1 chỗ, cũng đừng chăm chăm nhìn về cái qk đau thg kia làm gì, cuộc sống là k ngừng vươn lên, nếu như ta cứ dậm chân tại 1 chỗ, cứ chỉ biết ôm lấy ngày hôm qua vậy thì ta đã tự tay đánh mất đi tương lai của bản thân rồi.
Ngày hôm qua là bàn đạp của ngày hôm nay, là bài học cho ngày mai, là kí ức...
Ngày hôm qua quan trọng nhưng k phải k có nó thì ta k sống đc nhưng nếu như ta k có ngày hôm nay và ngày mai vậy thì cuộc đời của ta sẽ chấm dứt, chấm dứt tại thì quá khứ.

Có những chuyện chỉ khi ta bước về phía trc ta mới nhận ra rằng : "ồ! hóa ra ta vẫn còn may mắn lắm", "ồ! hóa ra ta vẫn hạnh phúc vô cùng".
Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó cả, Kết quả của quá khứ sẽ tác động đến hiện tại và tương lai, có những bài học trong cuộc sống ta bắt buộc phải học dù muốn hay k, đó là 1 phần tất yếu. Quá khứ đã qua hãy cứ để nó ngủ vùi vào quên lãng, Cuộc sống là k ngừng vươn lên, k ngừng đi tới...


P/S : đêm chẳng ngủ đc, cứ nghĩ linh rồi lại ngồi viết luyên tha luyên thuyên, mà bản thân cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa chứ :(Bệnh cũ lại tái phát chăng ;?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro