Nhật kí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:12' am
cũng phải hơn 1 năm rồi nhỉ ???
bảo lâu thì cũng k quá lâu nhưng bảo ngắn thì k hề ngắn
có nhiều chuyện xảy ra, có nhiều thứ đến và đi, đc và mất, nhưng bản thân vẫn chưa học đc cái cần học,
đôi khi thấy bản thân còn mất đi luôn những đức tính tốt của ngày nào
nếu là 1 năm trc có lẽ mọi thứ sẽ đc xử lí khác nhưng sau 1 năm thì quả thật là thấy thất vọng về bản thân
từ việc học hành, xã hội, giao lưu chơi bời bạn bè cho đến chuyện tình cảm y đương, gđ.
mọi thứ như bị đảo lộn lên vậy.
Bản thân cũng hiểu đc là sẽ có sự thay đổi, nhưng k ngờ...
có lẽ con ng ta càng lớn càng tính toán, càng ngu ngốc đi hay sao ý
nếu là ngày trc, bản thân sẽ k đặt nặng vấn đề gì quá, đc thì đc k đc thì thôi, gặp dịp thì chơi, chơi vui chán thì bỏ
nhấc lên đc thì cũng đặt xuống đc, bc vào đc thì cũng bước ra đc
còn bây giờ...
có những chuyện đơn giản cực kì nhưng bản thân lại làm nó phức tạp lên
có những chuyện nếu là ngày trc thì bản thân sẽ k thèm chấp, k thèm để vào mắt vậy mà bây giờ... xem đi...

Um, thì già rồi nên cũng nhận ra đc nhiều thứ hơn cũng sợ mất nhiều thứ hơn
lá gan đã nhỏ đi nhiều rồi
lúc nào cũng lo, cũng sợ, cũng nghĩ suy.
bản thân thì ngày càng ích kỉ, đôi lúc có chiều hướng quay về vs thời cấp 2 tự kỉ
độ giả tạo thì ngày càng cao siêu, có những lúc nhìn vào gương tự hỏi rốt cuộc thì đó có phải mình k, hay là 1 bản sao khác của mình
Vẫn cứng đầu, ương bướng như trc, nhưng cái độ bất cần đã giảm rõ rệt
vẫn có 1 ít còn sót lại của cái kiểu con nít nhưng lại trẻ con k đúng chỗ, toàn làm mấy kiểu ngu ngunhìn lại bản thân thấy thật sự là thất vọng vô cùng
thật ra bản thân vẫn nhận ra những chuyện đấy, vẫn biết và biết rất rõ nhưng lại k làm, k dám làm và làm k đcđấy chính vì vậy nên thấy thất vọng, chỉ muốn quay lại vs ngày xưa, hồn nhiên, ngờ nghệch đôi khi có cả sự ngốc nghếch nữa...
đôi khi muốn 1 lần dám làm, 1 lần hành động như lúc trc nhưng rồi lại sợ
đã lâu lắm rồi k còn dám đạp lên dư luận mà sống nữa,
bây giờ lúc nào cũng phải nhìn trc ngó sau, nghĩ xem ng này nghĩ gì về mình, ng kia sẽ thấy mình ra sao
cứ thế rồi bị cuốn vào cái vòng quay luẩn quẩn mà bản thân biết trc 1 khi bc vào sẽ chẳng thể quay đầu
lúc nào cũng sợ sẽ có sơ sót, lúc nào cũng lo mình làm thế k đc
mồm thì vẫn cứ nói mạnh rằng thế này thế kia nhưng hành động thì...hoàn toàn thất vọng
Tư tưởng và cách nhìn nhận vấn đề cũng khác đi nhiều
cùng là 1 vấn đề nhưng nếu là mình của 1 năm trc chắc chắn sẽ nhìn nó khác, sẽ nghĩ nó khác, bản thân cũng biết là sẽ nghĩ gì nhưng lại k hề chấp nhận cái đáp án đấy mà sẽ lại nghĩ theo 1 chiều hướng khác, sẽ nghĩ theo cái cách nghĩ của 1 con bé 20 chưa trải sự đời nhưng lúc nào cũng cho là mình biết hết, là mình già đời
nhiều khi bản thân nói những chuyện mà chưa nói hết đã thấy ngại, thấy bựa, thấy lạ, thấy ngạc nhiên rồi

coi đi coi lại chỉ thấy thất vọng và thất vọng mà thôi
học thì chẳng học, cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng, kiến thức thì thả trôi sông, trôi biển từ đời nào rồi còn nhớ cái gì nữa đâu
rồi thì tập tành, đưa đòi y đương nhăng nhít, đầu tư quá nhiều thời gian cho những thứ vô bổ mà chẳng có tí kết quả nào để rồi cuối cùng sau 1 năm đi học đh chỉ thấy ngu ng đi chứ chẳng học đc cái gì mới mẻ cả,ngày trc học k phải là xuất sắc nhưng cũng vỗ ngực tự hào là k bao giờ phải để giáo viên nhắc nhở hay phải thi lại môn nào cả,
còn bây giờ, ý thức học hành k có, suốt ngày chỉ thấy thi lại và thi lại, nhiều lúc nghĩ xấu hổ vs bản thân, bb, gđ nhưng mà cứ nói đến chơi là mắt sáng lên rồi cứ thế là tếch đít đi k cần biết gì đến thế sự học hành nữa
bố mẹ ở nhà thì cứ tin tg? con gái phá thì phá, bướng thì bướng nhưng vẫn học đc... ai dè...ờ, thì vẫn to mồm hô học nhưng làm thì...thất vọng

1 năm qua đí rồi, bản thân nhận thì vẫn nhận ra, biết thì vẫn biết nhưng lại làm k đc,
có những chuyện, saỷ ra rồi, muốn quay đầu lại thật khó
lòng cứ tự nhủ, cố, cố, cố nhưng cứ hô hào thế mà làm thì...

***************************
1:14'
buông tay rồi, cũng k còn nghĩ gì nữa, k có ý định nhấc lên nữa, đau nhiều rồi, hi vọng nhiều mà thất vọng cũng k ít rồi
để quên đc thì k thể nhưng sẽ k nhớ trong lòng nữa
thật ra bản thân vì cứ quá đặt nặng vấn đề lên nên mới có chuyện cứ xoay tròn xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn như vậy
chắc chắn sau này mà gặp lại, mà nhìn thấy thì bản thân cũng k thể coi như k quen biết nhưng sẽ k làm ra cái chuyện gì ngu ngốc đâu
y, có chứ, còn rất nhiều vì còn nhiều nên cứ đặt xuống lại cầm lên, cầm lên lại đặt xuống.
k biết bao lần nói buông nhưng buông k nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro