Nhật kí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ng, dù trải qua bao nhiêu chuyện, dù mình có sai đến đâu họ cũng quyết k buông tay mình, luôn luôn vị tha và bao dung vs mình, chấp nhận con người ương bướng của mình.
Có những ng, dù cho có bao lâu đi nữa họ vẫn đứng đó chờ mình, làm điểm tựa cho mình, an ủi mình, y thg mình.
Có những ng như thế đó, k phải ba mẹ, k phải a chị e, k họ hàng thân thích, họ chỉ là những ng ta quen, k máu mủ, ruột già, họ chẳng bao giờ hứa hẹn, k nói những lời ngọt ngào... nhưng luôn biết ta cần gì, muốn gì, quan tâm đến cảm nhận và sức khỏe của ta, luôn ghi nhớ những gì ta nói ra...

Đôi khi mình tự hỏi sao mình có thể vô tâm như vậy, sống ác như vậy, cũng có ng biết chuyện nói mình kênh kiệu, mình có phúc k biết hưởng, lại cũng có ng chỉ là nghe kể, nghe phong thanh rồi cho rằng tất cả do mình tự dàn dựng lên, chứ nếu có ng tốt như vậy thật thì tại sao đến giờ phút này mình vẫn 1 mình, tại sao k bao giờ thấy cái ng "tuyệt vời" như thế xuất hiện cạnh mình, tạo sao mình k y họ đi...
Um, nói cũng có lí đấy chứ, nhưng mình mặc kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ, mình chẳng thể nào mà thỏa mãn hết đc nhu cầu của các bạn đâu, muốn nói sao thì nói :)

...

Nhưng cũng có ng, lại trái ngược hoàn toàn,
Ng đó chỉ đem lại cho mình mệt mỏi và tổn thg, ng mà khi mình toàn tâm toàn ý quan tâm họ, y thg họ thì cũng là lúc mình phát hiện hóa ra những gì họ hứa, họ nói cũng chỉ là phù du, mây gió lướt qua mà thôi, hóa ra mình cũng chỉ là 1 ng đi lướt qua đời họ mà thôi, mình chẳng là gì vs họ cả, chỉ qua 1 cái chớp mắt mình đã bị xóa sổ khỏi bộ nhớ của họ...
Người ta bảo đừng bao giờ tin lời nói của tụi con trai, cũng đừng tin những lời hẹn ước, tất cả chỉ là giả dối mà thôi... điều đó đúng nhưng con gái thì y bằng tai, cố nhớ tất những gì ng y mình hứa và rồi bị chính những lời hứa đó hành hạ tâm can...

...

Ngày trc, khi mình cũng có 1 ng để y thg, có đôi khi mình buồn, có đôi khi mình muốn tìm ng ở bên cạnh mình, chẳng để làm gì cả chỉ là lặng yên bên nhau thế thôi, nhg ng mà mình tìm đến chưa bao giờ là ng y của mình cả, k hiểu sao nhg mình có càm giác ng đó k hiểu mình, sẽ chẳng thể làm cho mình an tâm.
Đã chót y rồi, đã chót dành tình càm cho họ rồi nhg chưa 1 lần mình thấy an tâm khi ở bên ng đó, lúc nào cũng là gây gổ cãi cọ, nực cười thật.
Có những đêm, ác mộng kéo về hành hạ mình, tỉnh dậy mà gối ướt đẫm nc mắt, rồi cứ thế bật khóc trong đêm nhưng chưa bao giờ mình dám 1 lần gọi điện làm phiền giấc ngủ của ng ấy, rất lạ...

Bây giờ, khi k có ng đó ở bên, lâu lâu, thỉnh thoảng vào 1 thời điểm nào đó mình vẫn thấy nhớ, vẫn biết là bản thân còn tình cảm nhưng có những chuyện có những thứ đã qua rồi k thể quay lại như thủa ban đầu... cũng biết dù có thế nào, dù có ra sao y thì cứ y nhg ng ấy sẽ chẳng bao giờ là điểm tựa của mình, lạ thật....

Ngày 18/5.
Kiên về, 2 đứa chẳng hẹn hò gặp mặt, cũng chẳng ai nói vs ai câu nào, bản thân cứ ngỡ Kiên vẫn còn đang giận mình chuyện kia hoặc cũng có thể là do bận quá nên quên mất mình rồi nhưng mà chẳng phải, vs Kiên mình vẫn chỉ là con nhóc hay thích giận dỗi, lâu lâu lại làm nũng, làm biếng vs Kiên, vs Kiên mình vẫn là Phượng "ớt", cay nhưng chẳng thể ghét...
Kiên về nc hơn 1 tuần, vậy mà vẫn k thèm ll vs mình đã thế mình cũng thi gan xem ai cần ai hơn, như bao lần khác, cuối cùng vẫn là mình thắng nhg cái giá phải trải cho việc thắng Kiên là 1 buổi xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe tổng thể, tặng kèm có khuyến mãi là 1 đống thuốc cùng vô vàn lời cằn nhằn của Kiên...
Bản thân mình thì cứ xị cái mặt ra chiều phụng phịu khổ sở, chán ghét nhưng thật ra trong thâm tâm thì vui quá trời, hóa ra Kiên vẫn là Kiên của ngày nào, vẫn thg mình dù mình có làm gì đi nữa, vẫn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt của mình, luôn biết cách làm mình an lòng, vui vẻ dù Kiên chẳng bao giờ nói những lời hay ho cả,
Kiên vẫn là Kiên, k buông tay mình dù cho ng mình hướng tới chưa bao giờ là Kiên, luôn bao dung vs đứa con nít là mình...

Ngày 26/5.
Mặc dù đc Kiên hộ tống ra viện nhưng cũng phải chịu khổ sổ cả buổi sáng khi nghe Kiên càu nhàu đủ thứ, dù mình biết toàn điều tốt cho mình...
10h 30'
Tự nhiên Kiên hỏi mình về ng ấy, rằng mình ổn chưa, thế nào rồi, Kiên biết Kiên k nên hỏi nhg Kiên k nhịn đc mà muốn biết... rồi Kiên nói rất nhiều, k pải về ng ấy mà là về nhân sinh quan trong cuộc sống, về những chuyện Kiên đã mắt thấy tai nghe trong cuộc sống này, kiên chẳng khuyên mình gì cả chỉ là Kiên cứ nói, cứ nói vậy thôi...
Cái lúc mình nói vs Kiên rằng mình vẫn còn tình cảm vs ng ấy, rằng chẳng có gì để phải quên cả, rằng mình đã từng buồn nhg giờ thì ổn rồi, rằng tình cảm này của mình chẳng có gì đáng xấu hổ hay phải che dấu cả, mình sẽ vẫn sống vs cái đoạn tình cảm này cho đến cái ngày khi nghĩ về ng ấy mình nhận ra đó chỉ là 1 cái bóng mờ ảo quả quá khứ... mình nói rất nhiều, nhiều nhất từ cái ngày mình buông tay ng ấy đến giờ, mình biết Kiên chẳng hề vui Nhg Kiên tôn trọng cảm xúc của mình, Kiên chỉ là lẳng lặng bên mình, nghe mình nói, ôm mình vào lòng, vỗ về mình, an ủi mình, đối vs mình như thế là đủ rồi...
.
.
.
Mình cũng hiểu sau chuyện kia Kiên đang thay đổi, chỉ là mình k muốn quan tâm đến mà thôi...
Kiên k còn ép mình lúc nào cũng phải ở bên cạnh Kiên, k còn quá đào sâu vào cảm xúc của mình, k bắt mình phải thế này, phải thế kia. Trc giờ Kiên hiểu hết nhưng vờ như k, giờ Kiên làm vậy mình thấy hơi lạ, hơi hụt nhưng lại cảm thấy tự do hơn nhiều, mình vẫn lờ đi những gì mình k muốn biết, vui vẻ nhận lấy những gì Kiên dành cho mình...
Bảo mình ích kỉ cũng đc, nói mình tham lam cũng chẳng sao, dù gì thì mình vẫn k muốn mất đi 1 ng bạn - 1 ng a trai như Kiên...

Ngày 27/5.
12h30'
Đêm nay nếu lại gặp ác mộng mình sẽ có "kị sĩ áo đen" bảo vệ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro