Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn là một người có cuộc sống màu hồng thì chúc mừng và chia vui cùng bạn. Xin hãy thoát ra vì tôi ở đây nói ra những sự tiêu cực bế tắc mà bạn sẽ cảm thấy tôi là thể loại người đáng ghét vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn thường tin vào phép màu và sự cố gắng, chưa bao giờ tôi mảy may nghi nhờ về nhân sinh quan của mình. Ít ra thì tôi đã được giáo dục như thế suốt tuổi trẻ khiến tôi tin nó là thật. Mãi đến khi sự thật đâm từng nhát dao vào sâu trong tim thì tôi mới dần hoài nghi về tất cả mọi thứ.

Tôi hiền. Nếu bạn có đánh tôi thì tôi cũng chỉ có thể im lặng ngồi đó không phản kháng. Vì não tôi sẽ tự động nghĩ ra lý do khiến bạn phải làm thế và đại loại phần lớn trong đấy là lỗi của tôi. So với việc đi phân bua thì chịu đựng vẫn dễ dàng hơn với tôi...

Năm tiểu học
Tôi không xinh xắn như các bạn đồng trang lứa. Trong khi ai cũng đáng yêu trắng trẻo phúng phính làm người ta muốn cưng nựng thì tôi lại như một tấm giấy nhàu : xỉn màu và vô vị. Tôi chẳng hề để ý quá nhiều đến những thứ bề ngoài đó vì đã được giáo dục là con người đẹp từ trong tâm.
Mãi đến mùa xuân năm đó, khi trường có cuộc thi vở sạch chữ đẹp để tìm kiếm các bạn top trong lớp thì tôi mới lần đầu cảm thấy chút gì đó khác lạ. Cô giáo đi từng bàn lật vở ngẫu nhiên để lên danh sách những người cô cho là đáng đi thi. Cô đã lật vở rất nhiều người và trong đó có cả tôi, tôi không nhớ rõ chuyện đó như thế nào nhưng có vẻ mọi thứ khác đi một chút khi cả lớp đồng thanh tiến cử bạn xinh nhất lớp vào cuộc thi. Cho dù hai thứ khái niệm chẳng liên quan đến nhau, nhưng hình như tôi vừa có bài học vỡ lòng đầu đời về sự tin tưởng và đề bạt từ những người xung quanh. Mặc dù tôi đã cố rướn người lên để được chú ý nhưng kết quả là chẳng ai quan tâm...

Vài tháng sau đó tôi có thích một bạn trong lớp, tình cảm thuở ấy dành cho đối phương hoàn toàn trong sáng. Tôi dần ý thức được bản thân nằm ở vị trí nào khi mà mỗi lần đi đứng đều bị chen lấn xô đẩy thay vì nhường đường như các bạn nữ khác. Tôi cố gắng học thật giỏi để tiếp cận giải toán cùng cậu, cậu rất đẹp trai cao ngạo lại còn học võ làm cho bao nhiêu người để ý. Tôi cố gắng quan sát xem cậu thích gì ghét gì và thói quen ra sao để bắt chuyện cho ăn ý. Cậu chưa từng ngó đến tôi và bày tỏ thái độ khó chịu khi bị tiếp xúc gần. Và mặc cho cái ngày chuyện cậu thích một cô bạn xinh xắn từng múa hát trên sân khấu của trường làm tôi tỉnh ngộ, thì tôi vẫn là người bày trò tạo không gian cho hai người nói chuyện với nhau. Cậu đã không biết rằng tôi mới là người muốn tham gia cuộc nói chuyện đó, tôi chỉ mong ước được đối xử như thế dù ít hay nhiều.
Trong tiềm thức lúc bấy giờ của cô bé đã bắt đầu biết cái gì gọi là không cân bằng...

Năm trung học
Tôi đã trải qua những tháng ngày tồi tệ mà xin phép không nhắc tới vì tôi không có đủ dũng khí đối mặt với nó nên tôi chỉ kể 1 vài chuyện rất nhỏ thôi. Bạo lực học đường, cô lập tẩy chay, miệt thị ngoại hình, xúc phạm thân thể,... tất cả đủ để tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình. Quãng thời gian tươi đẹp nhất thời học sinh bị đánh đổi bằng nước mắt và sự chịu đựng đến kinh người.

Đến mức mà nếu phải mua một bó hoa thì tôi sẽ mua bó xấu xí vì nghĩ rằng bó đẹp nhất không xứng với mình. Mọi người đã dạy cho tôi biết thế nào là cùng tầng mây.
Ý thức được lấy việc học làm đầu để vớt vát thành tích, cho dù thứ hạng luôn trong top nhưng nó dườngnhư không ảnh hưởng mấy đến thiện cảm của các bạn. Chẳng phải đó là tất cả những gì tôi có thể cố gắng sao?
Cái ngày mà cậu bạn cùng lớp không cho tôi vào học và thẳng thắn tuyên bố lí do rằng : " mày xấu quá làm hỏng đội hình lớp ." Bạn hỏi tôi ổn không ư? Tôi không ổn, tôi muốn òa lên khóc và giãy đành đạch như đỉa phải vôi rồi đánh cậu ta một trận. Nhưng cái tôi làm là mỉm cười giả câm giả điếc xin đi nhờ. Khoảnh khắc tôi lách người lướt qua cậu ấy thì cảm xúc của tôi đã chết hẳn rồi.
Có thể bạn đang cười phá lên vì thấy tôi làm quá mọi thứ nhưng không sao, tôi quen rồi.

Tôi chẳng buồn nghĩ đến lý do mà các người đối xử với một đứa con gái yếu đuối như vậy là vì cái gì nữa. Thay vào đó tôi học cách chấp nhận nó
Chuyện một cậu bạn khác lấy xe đạp của tôi từ bãi xe và đội chiếc nón tai bèo cùng chiếc áo khoác tôi để trong giỏ mà mẹ tôi mua rồi chạy khắp trường để chế giễu tôi không còn xa lạ. Cậu chỉ cười phá lên khi thấy tôi sắp khóc và đám đông chỉ trỏ hào hứng biến tôi thành một con hề giữa sân trường mải miết đuổi theo đuôi xe ấy. Vì tấm áo khoác của tôi không có brand, nó dễ dàng được mua ngoài chợ thay vì vào trong store như các bạn. Vì chiếc nón mẹ tôi mua xong tấm tắc khen đẹp nó không phải nón lưỡi trai vành cứng hợp thời như các bạn lúc bấy giờ. Vì tôi không phải là cô hotgirl lắm fame hay tụ tập giờ ra chơi để xưng hùng xưng bá. Tôi chẳng có gì ngoài sự cố gắng chịu đựng nuốt nước mắt vào trong để van xin cậu đừng quậy nữa.

Ngày một bạn học xinh đẹp được chuyển đến ngồi cạnh tôi, nó như muốn hét toáng lên khinh miệt tôi ra mặt. Ngoài im lặng đối xử tốt với nó để thay đổi quan niệm thì tôi còn làm gì được. Từ việc chối bỏ những sự giúp đỡ cho đến thái độ khó chập nhận thì chưa có gì nó chưa làm qua. Mãi cho đến ngày nó chơi cùng tôi, nói chuyện rồi tâm sự cùng tôi, nó mới mạnh dạn hỏi một câu làm tôi cười lớn :
- Tao thấy mày có gì xấu xa như mọi người nói đâu mà mày bị ghét quá vậy ?
Tôi không nhớ lúc đó mình đã im lặng bao lâu và nghĩ gì. Nhưng tôi cá chắc cảm giác cay xè ở sống mũi là có thật. Từ khi nào lời phân trần như nói hộ tiếng lòng của một người từng ghét mình nó mang nhiều giá trị đến thế.

Tôi không còn mảy may nghi ngờ nữa, là tôi đang cố gắng để được công nhận hay sao...

Năm phổ thông
Mặc dù sự ý thức tại một trường giỏi của thành phố có thể nói là dễ thở hơn. Nhưng rõ ràng là người ta chỉ từ chối tôi một cách khéo léo hơn mà thôi. Tôi cũng tự cười vào mặt cái kẻ cứ nghĩ rằng mình có thể đổi đời chỉ vì chuyển trường.
Dùng tài năng khiến bản thân khác lạ và gây sự chú ý cũng không thể khiến tôi bước song hành cùng một ai đó
. Tôi tự thu mình lại với âm nhạc và viết lách vì tôi sợ mình lại bị tổn thương thêm. Cảm giác đi bên cạnh người yêu nhưng phải im lặng gượng cười khi anh ấy khen các cô gái khác xinh hơn trước mặt mình. Hay cảm giác nhìn cô bạn thân đi với một cô bạn nhà giàu cũng không làm tôi mảy may suy nghĩ nữa.
 

Cả đến quãng đường sau này, có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.

Tôi dành cả tuổi trẻ tập bơi ở hồ nước sâu hơn 2m, không sợ chết đuối hay lười nhác, lúc nào cũng là đứa học sinh về sau cùng. Thậm chí xin học thêm những buổi ké với lớp khác trong cái cảnh chẳng quen ai và bị soi mói ngoại hình từ bọn con trai lạ hoắc đó. Nhưng kết thúc khóa học thì bạn bè tôi đều biết bơi trừ tôi. Bạn bảo tôi chết nhác sợ hãi nên không dám uống nước hồ ? Cảm giác cố gắng đến chuột rút nằm chạm đáy phải được cứu hộ vớt lên nhưng vẫn bình thản đi học đều đặn bạn thử qua chưa ?

Tôi dành cả thanh xuân để bên anh, cùng nhau để dành từng đồng khi cả hai còn là học sinh. Bấm bụng cố gắng nhịn ăn nhịn mua đồ đẹp chỉ để anh nạp game hay đi net. Bỏ học biết bao nhiêu buổi vì đi chơi cùng và muốn làm anh vui. Tôi cứ tưởng mình cố gắng thì sẽ nhận được sự trân trọng xứng đáng với những gì mình trao đi. Ngày anh muốn chấm dứt nên miệt thị ngoại hình, quan điểm tình dục và khả năng tài chính khiến tôi vô thức trở thành dã tràng se cát biển đông.
Thật nực cười phải không.

Tôi dành cả tuần liền thức đêm học thuộc bài sử cũng không bằng cậu bạn nghía qua một đêm rồi thi. Tôi dành thời gian giải liền chục bài toán mới nhớ công thức cũng không bằng cô bạn liếc sơ qua dòng chữ ghi trên bảng. Tôi tập học thuộc lòng bảng tính vẫn không bằng các cô hàng cá tính nhẩm...

Đã có lúc tôi nghĩ sự tồn tại của mình là dư thừa đến mức lãng phí tài nguyên môi trường. Không dưới trăm lần muốn tự kết liễu rồi lại thôi. Quy luật sống của tôi là cố gắng chịu đựng và cố gắng bước một mình không làm ảnh hưởng đến ai. Và cho đến khi gồng đã thấm mệt thì việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, bạn sẽ không thể hiểu được nó nếu không phải là nó. Xin đừng nghĩ ác ý về những cảm xúc chân thật này.

Tôi vẫn cứ cố gắng ngày ngày để đuổi kịp sự ngó lơ của các người. Tôi không đưa ra nhận định thế nào mới là làm đúng. Tôi chưa từng than vãn, chỉ là nhân sinh quan của tôi đã khác đi rất nhiều  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro