Anh chàng hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện nhà tôi là ngôi nhà của một anh chàng hàng xóm đẹp trai.

Cũng chẳng phải xa lạ gì, thú thực thì tôi và anh ta là bạn bè cũ, nhưng thời gian trôi qua và chúng tôi hiếm khi có dịp nhìn thấy nhau hơn trước rất nhiều. Tôi có buồn không ư ? Nếu có thì đúng là có và cũng hơi tiếc thật vì càng lớn anh ta lại càng đẹp trai !

Giới thiệu sơ qua một chút, anh ta là Huy, năm nay cũng khoảng tầm năm nhất, năm hai rồi, hình như học trường đại học quốc gia trên Hà Nội thì phải....Thỉnh thoảng, mỗi khi có dịp anh ta vẫn lết xác về nhà chơi, đã thế còn hay sang nhà tôi uống nước và chơi cờ với bố tôi vào mỗi tối nữa. Phụ huynh hai gia đình có vẻ thân nhau lắm vì hình như là người cùng làng từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi.

Thế còn với tôi và anh ta thì sao ? Anh ta có một thói quen đó là cứ mỗi khi chiều tà là lại mở toang hai cánh cửa sổ ra và đu lên đó ngồi đọc sách. Cánh cửa ấy thì chẳng có song sắt hay miếng chắn gì mà cứ chỏng chơ thoáng đãng ra đấy. Ngồi như vậy thực sự khá nguy hiểm bởi nó ở.....tầng 4, vả lại cũng thường xuyên đón gió lộng trực tiếp, lỡ mà bị thổi ào một phát rơi xuống đất lúc nào cũng nên. Chính vì nhà anh ta ở đối diện nên mỗi lần như vậy hình ảnh anh ta lại đập vào mắt tôi như một cái gì đó khiến tôi cảm thấy hơi hơi lo lắng. Đừng hiểu lầm không phải tôi lo anh ta bị ngã đâu mà là tôi lo cái tâm hồn bé nhỏ, mỏng manh của tôi lỡ vô tình nhìn thấy một vụ chết người thực sự thì nó sẽ ra sao cơ chứ !

Ừ thì bây giờ không thân nhau như trước nữa những thỉnh thoảng tôi cũng hay ra ban công hóng gió và lần nào cũng bắt gặp anh ta đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên thành cửa rồi bất chợt đưa tay vẫy chào tôi. Úi trời,....mỗi lần như vậy không hiểu sao da mặt tôi ửng đỏ hết cả, ngại ngùng quá, biết làm gì giờ ? Tôi vội vã chỉnh lại tóc tai rồi cũng gượng cười lại, đưa tay lên vẫy chào. Thỉnh thoảng vẫn là vậy, sau mỗi lần như thế trong lòng tôi lại lâng lâng chút vui mừng mơn man khó tả, cộng thêm việc tối đó y như rằng tôi mất ngủ chỉ để nhớ lại toàn bộ câu truyện và cười rúc rích một mình như đứa dở hơi. Rồi thì lúc vô tình mặt đối mặt ở ngoài đường, anh ta cũng vẫn cười tươi vui vẻ khoác vai tôi trò truyện rôm rả. Tôi vui lắm, vì trước đây tôi đã từng rất buồn và nghĩ rằng sẽ không bao giờ được chơi cùng anh ta nữa.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi có dịp gặp nhau là anh ta lại xoa đầu tôi, cười ha hả và nói mấy câu đại loại như "Cao bao nhiêu rồi hả nấm ?", "Dạo này sao trông ngáo thế !", " Con gái con đứa sao mà vênh váo quá vậy ?" , " Mày có nhớ anh mày là ai không ?" ,...... và vô vàn những câu hỏi như muốn "khịa" tôi thế ! Phải nói là ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ta là anh ta xấu tính không thể tả nổi ! Người đâu mà suốt ngày ăn hiếp, bắt nạt con gái nhà lành, đánh người ta cái bốp một phát rõ đau rồi ngoảnh mặt chạy đi mất,..... rồi còn muôn vàn trò chơi khăm do chính anh ta bày ra chỉ để chọc tức tôi mỗi khi có cơ hội !

Vậy đấy, tôi với anh ta từ đó ngày một trở nên thân thiết hơn bao giờ hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro