Giàn thiên lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay phía sân sau nhà tôi có trồng một giàn thiên lí để che nắng, che mưa, che gió và che cả bầu trời tuổi thơ của tôi !

Giàn hoa ấy bà tôi trồng cách đây khoảng độ sáu, bảy năm rồi nhưng tới giờ vẫn rất xanh tốt và còn lớn phổng phao nữa. Lá xum xuê ngày một dày lên, hoa cũng cứ thế mà nở vàng ươm rủ xuống như vờn vào áo người qua khoe sắc. Mấy bông hoa nhỏ mọc thành chùm tựa như mấy mặt trời nhỏ xinh rong ruổi chơi rồi vô tình đậu lại khu vườn. Tôi thích ngắm giàn thiên lí ấy lắm, nhất là vào mỗi buổi sáng sớm thức dậy cơ. Đó là lúc mà người ở quê chỉ vừa tình dậy để chuẩn bị lên rẫy, gà trống chỉ vừa cựa mình hay chim muông còn chưa kịp tỉnh giấc; bởi đó là lúc đủ tĩnh lặng nhất để ngắm nhìn và cảm nhận vạn vật. Phòng của tôi ở tầng 2, ngó ra ngoài ban công nhìn xuống là thấy giàn thiên lí xanh rì, hé mở cửa sổ ra một chút thôi là chỉ một lúc sẽ dễ dàng cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu của hoa thiên lí vảng vất không gian. Phải nói đây là một vị trí "đắc địa" đối với tôi đấy !

Không chỉ tôi mà còn bố tôi cũng thích được ngắm giàn thiên lí ấy nữa. Vì thế bố đã cho kê ngay một bộ bàn ghế gỗ nhỏ ngoài sân ngay dưới giàn hoa để có thể tận hưởng trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đương nhiên gia đình tôi vô cùng đồng ý với điều đó ! Ông tôi nữa, ông vốn từ xưa đã là một người yêu thích việc chăm sóc cây cối và làm vườn nên cũng đã trồng thêm nhiều hoa xung quanh đó để khu vườn của nhà thêm xanh tươi hơn. Mỗi lúc rảnh hay học bài xong tôi đều tìm xuống chỗ bộ bàn ghế đã kê và ngồi ở đó thật lâu để thả hồn vào khung cảnh. Có khi chỉ ngồi không thôi, chẳng làm gì nhưng tôi cũng có thể thờ thẫn ở đó mãi cũng được. Phải nói ngồi ở đó là không còn gì tuyệt hơn bởi vừa đón được nắng phù hợp để đọc sách mà không bị cháy da, vừa đón được gió thoảng thổi về, vừa che được mưa nhẹ lâm thâm không bị ướt, và buổi tối thì vô cùng thích hợp với những ai thích ngắm trăng thanh, đếm sao, mây bay,....

Hoa thiên lí có nhiều công dụng lắm; vừa để ngắm, để ăn, để trang điểm, làm trò chơi,.... Bà tôi bảo ngày bé bà hay nấu cháo hoa thiên lí cho tôi ăn và bao giờ tôi cũng đá nó ra hết. Thú thực, tôi ghét ăn hoa thiên lí lắm, chỉ thích ngắm thôi ! Tôi không thích cái vị ngang ngang, đườm đượm, cái mùi khó tả, khó nuốt của nó và canh thiên lí cũng vậy. Chính bởi lẽ đó mà đối với riêng tôi, hoa thiên lí chỉ để ngắm thôi chứ ăn không nổi !

Tuổi thơ tôi đấy, gắn liền với giàn thiên lí từ những ngày bé tí cùng những kỉ niệm một thời chẳng thể quên. Bây giờ nhà tôi đã sửa sang đi ít nhiều, giàn thiên lí cũng được thay bằng giàn mướp cho đúng thời vụ nhưng thi thoảng lúc nào đó tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hiện hữu của hương thơm ngai ngái quen thuộc văng vẳng đâu đây trong không gian này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro