Cứ làm đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái rất muốn làm một điều gì đó vào lúc nửa đêm? Thỉnh thoảng, những ý tưởng điên rồ, lạ lùng xuất hiện vào khoảnh khắc trước khi cơn buồn ngủ kéo tới. Nó khiến bạn vô cùng hào hứng và phấn khích. Một ý tưởng tuyệt vời có khả năng kéo cuộc sống hàng ngày khỏi cảm giác nhàm chán lặp lại. Một thứ có tiềm năng đem lại những phần thưởng lớn lao, dù dưới dạng một ý tưởng kinh doanh hay một tác phẩm nghệ thuật.

Thế nhưng thời điểm nó xuất hiện lại không hoàn hảo cho lắm. Lúc này ư, nửa đêm? Không kịp làm gì cho ra hồn cả. Không thể gọi cho ai đó để thảo luận hay xin ý kiến. Thậm chí, nếu nó là công việc chỉ được thực hiện bởi duy nhất một cá nhân là bạn, thì bạn vẫn không quá sẵn sàng để nhấc mình khỏi giường, mở máy tính để bắt đầu làm việc. Bạn đắn đo trằn trọc trong chốc lát, và rồi quyết định sẽ note lại vài ý trong điện thoại, đặt hẹn giờ và thực hiện nó trong sáng mai. Nhưng khổ nỗi, qua một giấc ngủ, ý tưởng đêm qua không còn tươi mới và đầy hứa hẹn nữa. Bạn nhìn nó chán nản, đầy những lỗ hổng, đòi hỏi quá nhiều thời gian, sự tập trung và nỗ lực. Bạn thấy mình chưa sẵn sàng. Và bạn để nó lại đó, trong ngăn kéo của lãng quên.

Tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng ấy. Tất nhiên ý tưởng muốn làm một điều gì đó không phải lúc nào cũng đến vào ban đêm. Cũng có khi là lúc đang chạy xe trên đường. Có khi đang ngồi trên một chuyến bay. Hay khi dở câu chuyện với một ai đó, và họ khuyên rằng hay tôi thử làm cái này cái kia đi, "...nó có vẻ hợp với em đấy".

Sự hào hứng khi một ý nghĩ hay ho mới chớm trong đầu thường theo sau bằng cảm giác ngại ngùng muốn lùi lại. Nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi để làm tốt. Sợ rằng lỡ không ai quan tâm đến "nó" thì sao. Sợ thua lỗ. Sợ bị từ chối. Sợ bị mọi người chê cười. Thật lạ lùng là ta luôn muốn trình diện một thứ thật là hoàn hảo với công chúng nhưng lại không dám làm một điều đơn giản là thử bắt tay vào thực hiện bước đầu tiên, để ít nhất là nó phải TỒN TẠI trên đời đã chứ chưa nói là hé ra cho một người nào khác ngoài ta nhìn vào. Ta sợ phải nhìn thấy chính đứa con của mình méo mó, dị dạng và bất toàn chăng?

Tôi lập trang này cách đây 1 2 năm, hồi đó chỉ nghĩ muốn lập một cái trang trên mạng để thích viết gì thì viết, dăm ba câu vu vơ, hay đăng cái hình đẹp... nói chung là bất cứ điều gì trong đầu. Nếu bạn chịu khó lướt hết page này, bạn sẽ thấy những bài đăng đầu tiên không... nhiều chữ như thế này. Có khi chỉ là một đường link bài hát, hay một đoạn văn / câu nói trích dẫn từ đâu đó thôi, nhưng tôi thích nó quá nên cứ mang về. Ít ra nó đại diện cho cảm xúc của tôi lúc ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều người đọc và yêu quý nó. Chí ít vẫn có những người bạn thân góp ý và ủng hộ tôi. Và đến giờ phút này, tôi nhận ra rằng, kể cả khi nó không xuất sắc tuyệt đối, tôi vẫn yêu thích và tự hào về dự án này. Vì nó đã làm được trọn vẹn nhiệm vụ của mình.

_7/8/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro